vốn là chuyện của người làm mẹ đẻ, lại phiền đến bà nội con, thôi thôi,
Bách Nhi rốt cuộc cũng là đích tôn nhà ta, cuối cùng cũng không thể xem
nhẹ được.”
Minh Lan ngẩng khuôn mặt tươi cười, hồng hào trong sáng ngây thơ:
“Cha cùng mẫu thân là vợ chồng cầm sắt cùng minh, tương kính như tân,
nhất định là đối với bản lĩnh mai mối của bà cực kỳ hài lòng.”
Thịnh lão phu nhân nghiêm mặt muốn mắng, nhưng lại không nhịn được
nở nụ cười, chỉ véo cháu gái hai cái, lắc đầu nói: “Anh Cả của con bây giờ
so với cha con năm đó thế mạnh hơn rất nhiều, có một người cha vừa mới
thăng chức thành ngũ phẩm, có một anh rể ở phủ Trung Cần bá, còn có một
người cậu danh giá, cho dù là Hải gia thư hương thanh quý cũng không thể
khinh thường.”
Kỳ thật ngay từ đầu Hải gia đã không coi trọng Trường Bách, cảm thấy
Thịnh gia gia thế không vững vàng. Nhưng Thịnh lão phu nhân cực kỳ tin
tưởng, năm đó Vương gia cũng từng do dự chuyện hôn nhân của Thịnh
Hoành. Chỉ có điều lúc Thịnh lão phu nhân đưa Thịnh Hoành tới cửa bái
phỏng, lão phu nhân của Vương gia vừa nhìn thấy Thịnh Hoành ngọc thụ
lâm phong, ôn tồn lễ độ thì lập tức đông ý -- có cái gọi là mẹ vợ nhìn con
rể, càng nhìn càng vừa mắt.
Thao tác mở màn của Thịnh lão phu nhân rất lão luyện, lần này cũng để
cho bác gái Cảnh dẫn Trường Bách đi bái thiếp. Phu nhân Hải gia vừa nhìn
thấy Trường Bách khí chất quang minh, dáng người thẳng tắp, trong lòng
đã đồng ý một nửa, cũng không biết tiểu thư Hải gia kia có cách mành nhìn
trộm không, nếu có, đoán chừng cũng mê mẩn rồi.
Đương nhiên chuyện này Minh Lan cũng không biết. Thịnh lão phu nhân
lại nói: “Tiểu thư Hải gia kia vài năm trước Khổng ma ma từng kể với ta,
đức dung công ngôn đều không tồi. Phiền nhất chính là đàn ông Hải gia
đều không nạp thiếp, cho nên cũng nuôi ra con gái không dung nạp được