thiếp thất, vậy nên con gái Hải gia mới khó gả đi. Chỉ có điều anh Cả con
cũng không ngại chuyện này, mấy năm nay tổng cộng cũng chỉ có một đứa
thông phòng, gọi là gì… Hử…”
“Gọi là Dương Hào ạ.” Minh Lan tiếp lời.
Thịnh lão phu nhân nhẹ nhành nói: “Cái này rất tốt, mấy đứa con gái bị
đặt tên xấu làm phiền anh con phải tống hết đi thôi, con gái con đứa gọi là
cái gì heo sói gà chuột. Dương Hào kia chẳng qua nhan sắc tầm tầm, được
cái biết phận, giữ lại để sai bảo cũng không sao cả.”
Nghe lão phu nhân chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đã quyết định nhân sinh của
một cô gái, ánh mắt của Minh Lan tối dần. Cô gái giống như Dương Hào bị
nhà chủ thu mua, dùng xong mà chẳng có lấy một danh phận, tương lai kỳ
thật rất đáng lo. Kết cục tốt nhất của các nàng là được lên làm thiếp, sau khi
vợ cả sinh con, nếu như ân sủng của cậu chủ còn nhiều, còn có thể sinh
con, nếu như nhà chủ vợ chồng hòa thuận, nàng từ nay về sau chỉ là đồ
trang trí, thanh xuân từ từ héo mòn. Nhưng nếu mợ chủ không dung thứ
loại thiếp này thì sẽ đuổi phắt ra ngoài, hoặc thả đi, hoặc gả cho người
khác.
Nhưng mà có thể gả được cho người tốt nào đây? Chẳng qua chỉ là hạ
nhân trong phủ, đàn ông ngoài chợ, tiều phu trong núi, nông dân trong
ruộng, hễ là nam nhân có năng lực có của cải, chịu thương chịu khó, đều
không cưới một cô gái đã bị phá thân.
Nhưng cũng không thể nhân nhượng được. Minh Lan biết bi kịch năm đó
của lão phu nhân. Hậu quả sau màn châm ngòi xúi giục của bọn hầu ngủ
cùng thiếp thất của Thịnh lão thái gia vô cùng nghiêm trọng. Loại người
hầu này từ nhỏ hầu hạ cậu chủ, trên dưới đều quen thuộc, lại cùng với cậu
chủ tình nghĩa thắm thiết, thông thường có địa vị vững chắc trước khi mợ
chủ bước vào cửa, thậm chí còn ngáng chân mợ chủ.