Nhà Thịnh Duy ở kinh thành cũng không có bao nhiêu thân thích, trong
tình huống không muốn cưới bừa, chỉ có thể khắp nơi nhờ vả.
Sự suy tàn của nhà Bảo Thoa có một phần lớn trách nhiệm thuộc về dì
Tiết. Bà cũng không thực hiện nghĩa vụ của một quả phụ, quản giáo con cái
không tốt còn chưa tính, cũng không chịu trách nhiệm chuyện làm ăn của
dòng họ (Cùng một kiểu như dì Tiết nhưng lão phu nhân quản sự cũng
không khiến mình bị lên án, Bảo Thoa là con gái chưa gả nên hành vi cũng
không thể lộ liễu quá phận). Nghiêm trọng hơn chính là, dì ấy cũng không
thể cưới về một con dâu tốt, Hạ Kim Quế vào cửa khiến cho Tiết gia liên
tiếp gặp họa.
Mà tất cả những điều này đều là kết quả của việc dì Tiết phó mặc hết
thảy.Họ Tiết không giống họ Giả gia nhân khẩu đông đúc, tệ nạn kéo dài
lâu ngày thì khó khắc phục. Nếu bà có một chút kiên cương cùng trách
nhiệm trong lời nói, Tiết gia có thể vì con gái mà lưu lại một chút của cải,
không đến mức thảm bại. Lại nói tiếp, dì Tiết cũng là con gái của Vương
gia ở Kim Lăng, sao lại vô dụng như vậy.
Cho nên mới nói cưới vợ là chuyện quan trọng.