THẬT Ư- THẬT Ư- PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM - Trang 413

Cuối xuân đầu hạ, cảnh trí trong vườn xanh biếc đỏ tươi, núi đá vững

chãi, phong cảnh lộng lẫy. Để đãi khách, Vương thị vốn định mời một đoàn
hí kịch nhỏ hát cho vui cửa vui nhà, nhưng Thịnh Hoành lại cảm thấy tốt
hơn là không nên quá phô trương, vì thế chỉ mở mấy bàn tiệc rượu, khách
nam thì ở phía trước uống rượu, khách nữ thì lánh ở hậu viện bày tiệc.
Những người trong thành Đăng Châu giao hảo cùng Thịnh gia cũng không
ít, chỉ cần hơi thân thiết một chút là đã tới từ sớm rồi, nhưng không ngờ
người đến sớm nhất lại là Bình Ninh quận chúa.

Không phải do nhân cách của Vương thị có sức hút quá lớn, mà là ở khu

vực Đăng Châu này, nữ quyến có thể sánh về vai vế với quận chúa tam
phẩm được Hoàng đế ngự phong cũng không có mấy người. Nữ quyến của
các quan lại khác chỉ biết một mực ton hót bợ đỡ, Bình Ninh quận chúa
nhận lời khen tặng cả suốt ngày thì không tránh khỏi có chút ngán ngẩm.
Vương thị tốt xấu gì cũng xuất thân danh môn, rốt cục cũng từng ở trong
giới khuê môn kinh thành, lúc giao thiệp cũng không qua loa. Phụ nữ trung
niên tán gẫu về hoàng thân quý tộc tôn thất hào môn, đây là kiểu nhiệt tình
như củi khô gặp lửa. Vương thị tuy có chút phách lối, nhưng không dám ra
vẻ ta đây trước mặt quận chúa, hơn nữa Vương thị không hề “chào bán”
con gái, tính tình bộc trực kia ngược lại cùng với Bình Ninh quận chúa tính
cách vòng vèo lại hợp nhau.

Đầu tiên Bình Ninh quận chúa chúc mừng Vương thị vài câu, tiếp theo là

cảm thán chuyện con trai nhà mình thi rớt. Hôm nay vốn dĩ Vương thị cực
kỳ vui vẻ, nhưng đối với gương mặt ai oán của quận chúa thì không tiện lộ
rõ nét mừng trên mặt, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện
bi thương gần đây, nói: “…Đều nói gả con nhà giàu lấy con nhà nghèo [‘],
Hải gia kia có dòng dõi gia thế như vậy, lại có nề nếp gia phong như thế,
con dâu này bảo mẹ chồng như tôi về sau biết quản giáo thế nào đây!”

[‘]Câu gốc của nó là cao môn giá nữ đê môn thú tức, dịch nôm na là gả

con gái vào nhà quyền quý cưới con dâu nhà thấp kém hơn, kiểu bố mẹ bao