khách, vừa muốn ở trước mặt Vương thị giả bộ thục nữ, lại không quen biết
mấy cô kia, chỉ có lão phu nhân của Dư lão gia thường tới cùng Thịnh lão
phu nhân bái phật, liền làm quen với cô cháu gái Yên Nhiên.
Dư Yên Nhiên trời sinh dáng mảnh eo thon, nhu hòa khả ái. Đã có lần
Thịnh lão phu nhân còn muốn cưới nàng về làm vợ cho Trường Bách, chỉ
tiếc vị thị lang ngũ phẩm ở Hộ Bộ kia, cũng là cha của Yên Nhiên thì lại
cho rằng gả con gái cho nhà Thịnh Hoành là quan cùng cấp thì hơi lãng phí,
cho nên việc này không được đề cập tới nữa.
Một đám con gái được dẫn vào Uy Nhuy Hiên thưởng trà. Bọn hầu gái
sớm đã chuyển tới các loại cẩm đôn tú ỷ cùng bàn trà kiều án, lại mang lên
một ít bánh ngọt tinh xảo cùng chén trà, Như Lan cười nói: “Đây là bạch
trà[‘] cậu tôi mang từ Vân Nam tới, các chị thử xem, uống có ngon
không?” Mấy cô gái nghe xong thì cực kỳ hứng thú, liền cầm lên nhấp thử
vài ngụm, khóe mắt nheo lại. Mặc Lan che miệng khẽ cười nói: “Em Năm,
em cũng thật là, cái thật sự hiếm lạ thì hẵng lấy ra khoe với mọi người, làm
như các chị em ở đây còn chưa thấy bao giờ! Đừng nói là bạch trà của Vân
Nam này, cho dù là bánh trà[‘] ở biên giới Tây Tạng, lần trước em Ngô
cũng lấy cho chúng ta thử rồi mà!”
[‘]Tú ỷ là ghế dựa có thêu hoa văn
[‘]Bạch trà: một loại trà phổ biến, không lên men, không qua vò xoắn, kỹ
thuật chế biến rất đặc biệt.
[‘]Bánh trà: trà được ép thành bánh trông như cục gạch đó
Như Lan ngạc nhiên, chỉ là nhẫn nhịn không nổi giận. Chị em các nàng ở
trong nhà không hợp nhau đã chẳng phải chuyện bí mật gì, mấy cô gái ngồi
xung quanh cũng không đổi sắc mặt, tự quay về với mục đích ban đầu là
phẩm trà mà trò chuyện, Ngô Bảo Châu kia biết điều nhất, cười nói: “Chị
Mặc thôi đừng nói nữa, cái đồ bỏ đi lần trước khiến các chị cứ thế uống