xong miệng đắng ngắt, em đây cực kỳ hối hận, bạch trà hôm nay rất tốt,
thanh nhã ôn hòa.”
Cô chủ nhà Lưu đồng tri cũng cười nói: “Mỗi thứ lại có hương vị riêng,
làm gì có chuyện đồ tốt lại không lấy ra cho chị em thưởng thức , đây là em
Như Lan hiếu khách đấy chứ.”
Trần Tân Nha là con gái một của tri phủ, tính tình từ trước tới giờ đều
kiêu căng, cho nên không hợp với Như Lan, thân là con bà cả nhưng lại vui
lòng bợ đỡ Mặc Lan, bĩu bĩu môi buông tách trà xuống, nói: “Tôi chưa từng
uống cái gì như thế này, nhạt nhẽo chẳng có tý hương vị gì, còn không bằng
bạch lộ mà cha tôi mang từ Lư Sơn về.”
Như Lan hơi bĩu môi, chợt quay về phía Minh Lan trong góc, nói: “Em
Sáu, em nói đi?”
Minh Lan càng lúc càng tiến đến gần cửa, đang muốn thừa dịp người
khác không chú ý thì chuồn, bất thình lình bị điểm danh, liền phát biểu: “Vị
tuy hơi nhạt, nhưng thắng ở dư vị thơm mát, hiển nhiên có phong vị khác
lạ, em đây là nhờ phúc của các chị, trà này chị Năm đã giấu vài năm rồi,
ngay cả chị em ruột cũng chưa từng bỏ ra mời uống, chỉ chờ tới hôm nay
mới khoản đãi các chị đó!”
Lễ nhẹ nhưng tình nặng, nhất thời mấy cô gái xung quanh đều rối rít cảm
tạ, Như Lan cảm thấy hài lòng.
Dư Yên Nhiên bên kia bị một cô con vợ lẽ nhà thông phán cuốn lấy,
nhân cơ hội đứng lên, đi tới bên người Minh Lan, dùng ngón trỏ vào gáy
Minh Lan, sẵng giọng: “Cái con bé này, hôm nay sao thấy chị mà không bắt
chuyện, thật không có lương tâm!”
Minh Lan nhíu mày, nói: “Tháng trước em thấy trời trở nên ấm, cỏ xanh
hoa thắm, nước ấm cá lội, gọi chị tới đây vài lần để câu cá uống canh bảo