Bốn phía lại một lần nữa vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ, Yên Nhiên
cực kỳ xấu hổ tránh ở sau lưng Minh Lan, không dám ho he câu nào, Minh
Lan cười gượng mấy tiếng, nói: “Mọi người đừng nghe chị Tư em nói lung
tung, chị em chúng em từ nhỏ tới giờ còn chưa từng tới kinh thành, làm sao
mà biết được chuyện này?” Một bên thì ra sức nháy mắt với Mặc Lan, Mặc
Lan vênh mặt bĩu môi, chẳng nói gì nữa.
Trong mắt Yên Nhiên lộ vẻ cảm kích, ai ngờ Trần Tân Nha kia lại thản
nhiên nói tiếp: “Nội tình khác thì chúng tôi không biết, nhưng mà có một
chuyện chắc chắn, tôi hiện giờ ở kinh thành, nghe nói một lần Ninh Viễn
lão hầu gia từng trói anh ta lên phủ Tông Nhân [‘] vì tội ngỗ nghịch.”
[‘]Phủ Tông Nhân là cơ quan chuyên xử lý sự vụ có liên quan tới con
cháu hoàng gia. Nhiệm vụ của phủ này là: trông nom sổ sách, ngọc phả,
đền miếu trong hoàng tộc, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các thân
vương, công tử, công tôn…
Tiểu thư Lưu giả bộ kinh ngạc lắm, hít một hơi thật sâu, khiến cho mấy
cô gái bên cạnh đều bàn tán. Minh Lan ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn
thấy vẻ mặt xấu hổ và giận dữ không nén nổi của Yên Nhiên, quét mắt nhìn
mấy cô gái xung quanh, không phải vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa thì
chính là tránh ra xa xa, trong lòng giận dữ, nàng biết bọn họ vì sao lại cư xử
như thế, đơn giản chỉ vì hai chữ “ghen tị”.
Lại nói, trong các cô gái, Dư Yên Nhiên là có xuất thân hiển hách nhất,
tuy cha nàng chỉ là một thị lang, nhưng ông nội của nàng chính là thủ
phụ[‘], thanh danh vang khắp thiên hạ, tiên đế từng đích thân đề bốn chữ
“Khắc cần thận miễn”[‘] để khen tặng, cho nên mới có tư cách trực tiếp bàn
chuyện hôn nhân với con trai thứ phủ hầu tước, nhớ lúc trước cô cả Hoa
Lan nhà họ Thịnh gả cho con trai thứ hai phủ Bá Tước sa sút cũng do nể
mặt bà ngoại.