rồi, nhìn thấy tụi nó không còn nhỏ nữa, em làm chủ cũng phải vì chung
thân đại sự của tụi nó mà cân nhắc một chút chứ!”
Mấy cô gái cười đến mức ngã trái ngã phải, Ngô Bảo Châu tựa vào vai
một cô gái cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, lau nước mắt nói: “Chuyện kia
không thành à?” Minh Lan lắc lắc cái đầu, nói: “Rất khó.”
Trần Tân Nha cười đến đau cả bụng, vất vả lắm mới nói được mấy từ:
“…. Cái này là vì sao thế?” Vẻ mặt Minh Lan thận trọng, rung đùi đắc ý
nói: “Hôn nhân đại sự, là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, em….. đi
chỗ nào mà tìm cá mẹ cá cha cùng với bà mai chứ?”
Trần Tân Nha cười lớn: “Đơn giản xem em như cha mẹ tụi nó đi, chị làm
bà mai cho! Bây giờ bái đường thành thân đi!”
Mấy cô gái cười sắp điên rồi, Như Lan cười gần chết, dùng sức nhéo
nhéo Minh Lan: “Cái con bé này, pha trò thái quá, làm các chị của em cười
sắp chết rồi đây này, để xem em ăn nói thế nào?” Thấy Như Lan như thế,
mấy cô gái kéo nhau vây quanh Minh Lan xoa xoa nắn nắn một hồi, Minh
Lan ra sức giãy dụa, nhưng e ngại mình còn nhỏ sợ là chẳng được lợi gì,
cho đến khi cù đến xốc xếh quần áo, lại lớn tiếng hô: “Nghiêm túc, nghiêm
túc một chút, bây giờ đang bàn chuyện hôn nhân cơ mà!”
Các cô gái càng vui tợn, bắt đầu chạy vòng quanh phòng đùa giỡn. Thấy
mọi người đều chuyển sự chú ý vào mình, Minh Lan nhẹ nhàng thở ra,
nháy mắt với Yên Nhiên chuẩn bị chuồn ra cửa. Yên Nhiên gật gật đầu,
thấy người khác không chú ý thì chuồn trước, Minh Lan khó khăn lắm mới
tách được mấy cô gái kia ra, cả người quần áo lôi thôi lếch thếch chẳng còn
hình dạng gì nữa, liền lấy cớ sửa sang trang phục để cáo lui, trước khi đi
chỉ nghe thấy Như Lan còn đang cười: “Em gái nhỏ nhà tôi thật biết đùa
mà, cha cùng anh Cả nhà tôi đều yêu thương con bé lắm…”