Nhiên, nhẹ nhàng nói: “Chị Yên Nhiên, không phải em nói chị, bây giờ
mới chỉ đang bàn bạc chuyện hôn nhân, còn chưa đính ước, sao chuyện này
đã lan truyền khắp thành đều biết? Chuyện này nếu không thành, thì chị
làm sao bây giờ?”
Yên Nhiên cảm động cầm tay Minh Lan, nói: “Em gái ngoan, khó trách
lão phu nhân nhà chị đều khen em là người lương thiện, bình thường chị
cũng có không ít chị em đối tốt với mình, nhưng chỉ có em là nói những lời
tâm huyết như vậy với chị! Chỉ đáng tiếc mẹ chị mất sớm, chẳng để lại anh
chị em nào cho chị cả. Người ta nói, có mẹ kế thì có cha dượng, sau khi cha
chị tục huyền[‘], chỉ dẫn theo mẹ kế cùng mấy em trai em gái đi nhậm
chức, để lại chị một mình ở chỗ này, cũng may là ông bà nội yêu thương,
nếu không…..” Giọng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.
[‘]Tục huyền: cổ nhân ví vợ chồng như đàn cầm, đàn sắt, cho nên góa vợ
gọi là đàn huyền, lấy vợ kế gọi là tục huyền.
Minh Lan cũng buồn theo, cúi đầu nhẹ nhàng vân vê góc áo của Yên
Nhiên, Yên Nhiên hít hít mũi, lại nói tiếp: “Chuyện hôn nhân lần này vốn
dĩ không phải ý của ông bà nội, là mẹ kế của chị muốn leo lên vị trí thông
gia với Ninh Viễn hầu chẳng biết đâu vào đâu kia, liền hối cha chị nhận lời
bà mai, cũng may ông nội nói ông muốn thăm dò để cân nhắc một chút, lúc
này mới chưa quyết định, chỉ là người đàn bà kia… người đàn bà kia… Ầm
ĩ đến mức nhà nhà đều biết.”
Yên Nhiên rốt cuộc không nói tiếp được nữa, chỉ cúi đầu khóc nấc lên,
trong lòng Minh Lan cùng vì nàng mà cảm thấy khó chịu, cũng không biết
khuyên cái gì cho phải, chỉ nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của Yên Nhiên, rút
ra một cái khăn lau nước mắt cho nàng. Qua một lát, Yên Nhiên ngừng
khóc, hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật thấp, vẻ mặt hòa hoãn hơn, nói:
“Nhìn chị này, ngày vui của nhà em mà chị lại bày ra cái bộ dạng như vầy,
khiến em chê cười rồi! Có lẽ cha chị sẽ không hại con gái mình đâu, con