gái nhà nào rồi cũng phải gả đi, chị bảo ông nội thôi không cần tra đông tra
tây làm gì nữa, dù sao cũng là chuyện đã rồi.”
“Chớ chớ!” Minh Lan vốn dĩ đang yên lặng lắng nghe, nghe thấy thế thì
kinh ngạc thốt lên một tiếng, bắt đầu nhẹ giọng nói: “Chị không thể cứ hồ
đồ mà gả đi thế được! Con gái cả đời chỉ có thể gả một lần, một lần chỉ có
thể gả cho một người, bây giờ nếu chị không để tâm, về sau nhìn lại có
muốn hối hận cũng không được đâu! Bảo ông nội chị đi điều tra, phải tra
thật kỹ, nếu không tốt thì ngàn vạn lần không thể gả!”
Yên Nhiên nín khóc mỉm cười: “Cái con bé này, sao mà cứ mở miệng
một câu “gả” hai câu “gả” là thế nào! Thì ra em cũng muốn gả cho người ta
rồi hả!”
Trêu ghẹo ở mức độ này với Minh Lan thì chẳng đủ để nhét [‘]kẽ răng,
sắc mặt nàng còn chẳng có chút thay đổi nào, nghiêm mặt nói: “Chị Yên
Nhiên, em biết chị không muốn ông bà nội đối đầu cùng với cha, nhưng mà
chị cũng nên ngẫm lại bản thân đi! Mẹ kế của chị mặc dù em chưa gặp qua
lần nào, nhưng có nghe nói một chút, cũng không phải người dễ chung
sống, lời nói thì khó nghe, nếu như chị gả đi được như ý, thì chắc chắn bà
ta sẽ dựa hơi chị, nhưng nếu như chị bị ức hiếp, chị nói xem bà ta sẽ cho
chị một chỗ để dựa dẫm sao?”
[‘]Kiểu như nói đùa như vầy chưa thấm vào đâu nhé, da mặt bạn dày,
“châm chọc” như vậy thì không thủng được =
Sắc mặt Yên Nhiên trắng bệch, trong lòng rối loạn, Minh Lan đứng lên,
đi ra giữa, giơ nắm tay lên, nói thật hào hùng: “Chị Yên Nhiên chớ để về
sau hối hận, chị mặc dù không còn mẹ đẻ, nhưng rốt cuộc vẫn là con bà cả,
ông bà nội vẫn còn mạnh khỏe, nhưng mà em thì sao? Chỉ là con vợ lẽ, chỉ
có một mình bà nội! Chỉ là, mọi thứ của em tuy không bằng chị, nhưng nếu
có người ép em cưới một tên thối tha, thì em cũng phải vẫy vùng, không
thể không để cá chết lưới rách.”