Yên Nhiên nhìn Minh Lan đầy kinh ngạc, khuôn mặt mềm mại xinh tươi
yên ổn, nhưng lại mơ hồ ánh lên vẻ kiên nghị quả quyết. Đáy lòng Yên
Nhiên bỗng sinh ra dũng khí, đi qua thân thiết kéo tay Minh Lan lại, dịu
dàng nói: “Em gái ngoan, em yên tâm, chị tất nhiên sẽ không buông xuôi!
Em thật lòng đối đãi như vậy, chị có chết cũng không quên tấm lòng của
em!”
Minh Lan bảo nàng nói như vậy rất mắc cỡ, nhìn thẳng nàng, thấy vẻ
mặt nàng tự nhiên thì yên tâm nói: “Nói cái gì mà chết với chả sống, đừng
có nói bậy! Về sau chị bớt qua lại với mấy người nhiều chuyện đi. Lão phu
nhân nhà em không cho em ra ngoài giao thiệp với các chị, bà nói cái gì mà
“chị em tri kỷ không cần nhiều, vài người là đủ rồi”, em hiện giờ mới biết
bà thật sự là tinh tường!”
Yên Nhiên cười nói: “Dụng ý của lão phu nhân nhà em cũng không chỉ
có vậy thôi đâu, bà nội của chị đã tiết lộ một chút, chuyện hôn nhân của em
trong lòng lão phu nhân đã sớm có chủ ý rồi, đáng tiếc là các bà đều rất kín
tiếng, chị làm cách nào cũng không moi được tin tức.”
Trong lòng Minh Lan cực kỳ tò mò, nhịn không được, trên mặt hơi nóng
lên: “Em mới có mấy tuổi, chị cứ lo cho thân chị trước đi!”
Kỳ thật dụng tâm của Thịnh lão phu nhân, Minh Lan đã nhanh chóng
hiểu được. Cửa hôn nhân thích hợp trong thành Đăng Châu không nhiều,
con trai qua lại trước kia thì đều đã rõ, có hai người chị tuổi cũng xấp xỉ,
Vương thị cùng dì Lâm cũng không phải ngồi không, có tốt thì cũng không
đến lượt Minh Lan, dứt khoát không cho Minh Lan xuất đầu lộ diện, mở
“lối đi” khác.
Chính là ngày thường Thịnh lão phu nhân cùng Minh Lan không có
chuyện thì không đề cập đến, một khi bàn chuyện hôn nhân thì một chữ
cũng không lộ. Minh Lan lại không thể nôn nóng đến dò hỏi, aiz —– đành