[‘]Thủ Phụ: là danh xưng thường để chỉ người đứng đầu đại học sĩ.
Những quan viên được vào nội các thì gọi là đại học sĩ, những người khác
thì gọi là học sĩ Hàn Lâm Viện. Thủ Phụ đứng đầu trong bốn chức quan là
quan sư, quan bảo, quan nghi, quan thừa hay còn gọi là tứ Phụ. Thời Gia
Tĩnh, Long Khánh chức quyền của Thủ Phụ rất lớn, chủ trì các chính sách
quan trọng của nội các, quyền lực lớn nhất, trong nội các tranh nhau chức
quan này rất kịch liệt.
[‘]Khắc cần thận miễn:khắc trong khắc chế, cần trong cần mẫn, thận
trong thận trọng, miễn trong cố sức, cố gắng. Khắc cần là cần lao cần cù,
thận miễn là siêng năng.
Minh Lan muốn giải vây cho Yên Nhiên, liền chỉ vào bản thân, lớn tiếng
nói: “Con trai khi còn nhỏ đều bướng bỉnh mà! Huống hồ phần lớn lời đồn
đều không đúng sự thật, chị Lưu trước đây chưa gặp em còn có thể “nghe
nói” em lầm lì gàn dở nữa đó, chỉ là các chị nhìn em một cái xem, thật là bề
ngoài xinh xắn tính tình tốt đẹp thế này còn gì!” Cô Lưu xấu hổ cười trừ,
mấy cô khác đều phì cười, Minh Lan lại mặt dày nói tiếp: “Em nói có gì
không đúng sao? Chẳng lẽ em không xinh đẹp? Không tốt tính?”
Như Lan chỉ vào Minh Lan, “Em, em, em………” Cười ngả cười
nghiêng, ôm bụng không nói được câu nào.
Tiếng cười nhạo nho nhỏ trong phòng đột nhiên biến thành tiếng cười
vang. Minh Lan thấy hai gò má Dư Yên Nhiên ở bên cạnh lúc nãy còn đỏ
bừng giờ đã nhạt bớt rồi, trong lòng rất là cảm thông, dứt khoát diễn nốt trò
hề này, lại nói: “Các chị trách cứ quá lời rồi, chị Yên Nhiên không phải chỉ
là bàn hôn sự thôi sao, em còn đang muốn làm mai cho Tiểu Hồng với Tiểu
Bạch trong bể cá nhà em đây!”
Mọi người càng được thể ôm bụng cười nghiêng ngả, Minh Lan bày ra
khuôn mặt nghiêm túc, nói: “Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch đã theo em từ lâu