Bò có được dắt đến Bắc Kinh thì vẫn cứ là Bò[‘], quanh năm dự thính
ghi chép ở toàn án, Minh Lan rất tín nhiệm một câu nói của lão ma men Cổ
Long: Nữ nhân có thể vì nam nhân mà thay đổi, nhưng nam nhân lại không
thể vì nữ nhân mà thay đổi, chẳng qua là giả vờ một thời gian ngắn mà thôi.
[‘] Bò có được dắt đến Bắc Kinh thì vẫn cứ là Bò xuất phát từ Phúc Kiến
vào đời Thanh, Bắc Kinh được ví như trung tâm văn minh cao nhất, cũng là
biểu tượng cho tinh hoa Hán tộc. Đây là nói mỉa những người ngu dốt (tộc
Mãn), học văn hóa Hoa Hạ, đi thi ứng quan nhưng bản chất vẫn là phường
ngu dốt.
Thịnh Hoành định hôn sự của Trường Bách sang đầu năm sau. Đến lúc
đó sẽ tiến hành hôn lễ tại kinh thành, để cuối năm nhậm chức luôn thể.
Cuối hạ, phủ Thịnh lại bắt đầu kiểm kê tôi tớ, tài sản, một số ruộng đất,
thôn trang đã mua trước kia cần bán thì đem bán, một số người hầu bản địa
mua về trước đây cần thả thì thả người. Minh Lan cũng bắt đầu một mình
nói chuyện với đám nha hoàn ở Mộ Thương trai, hỏi bọn họ có muốn đi
theo hay không.
Con cái người hầu trong phủ thì không nói, mua về từ bên ngoài chỉ có
Tiểu Đào, Nhược Mi và ba đứa hầu nhỏ khác. Thịnh gia đối đãi với người
khoan hậu, Minh Lan lại là người tốt tính, bọn nha hoàn cũng không muốn
rời xa, hỏi chừng mười một đứa con gái, chỉ có hai đứa là phải theo cha mẹ
lưu lại.
Sau đó Minh Lan bắt đầu kiểm kê tài sản của mình. Kỳ thực nàng không
có tiền riêng, thường ngày Thịnh lão phu nhân tuy cho nhiều tiền tiêu vặt,
nhưng lót tay cho đám nha hoàn hầu già không ít. Chẳng qua là mười mấy
lượng bạc, Minh Lan dựa theo vật giá bấy giờ mà cẩn thận tính toán, ước
chừng đủ cho một nhà nông dân bảy miệng ăn dùng trong hai, ba năm, nhìn
thì không ít, nhưng ở nhà quan thì lại chẳng làm được mấy việc. Có điều
mấy năm nay nàng cũng tích được kha khá vàng bạc châu báu trang sức, đồ
trang trí. Anh Trường Bách tặng cho không ít tranh chữ, sách vở, tính ra giá