Dì Lâm rút kinh nghiệm xương máu, ngã ở đâu thì đứng lên tại đó, định
tới Thọ An đường thỉnh an, lại bị Phòng ma ma chặn ở bên ngoài. Dì Lâm
quỳ gối ở cửa khóc lóc cầu xin, khiến tất cả mọi người trong phủ đều đến
xem. Thịnh lão phu nhân liền lừ khừ ngã bệnh nằm trên giường, đại phu bắt
mạch xong chỉ phán hai câu: Nỗi lòng tích tụ, mạch không thông.
Nói huỵch ra chính là, trong lòng cụ không thoải mái! Thịnh Hoành tới
lôi dì Lâm đi.
Minh Lan ban đầu vô cùng áy náy, cảm thấy mình đã chọc vào dì Lâm,
không ngờ Thịnh lão phu nhân lại tỏ vẻ không lấy gì làm bất ngờ mà nói:
“Đây cũng không phải lần đầu, mỗi lúc nó muốn cái này cái nọ tốt từ chỗ
bà đều sẽ tới đây gây ầm ĩ!”
Minh Lan rất tò mò, vội hỏi chuyện gì đã xảy ra?
Thịnh lão phu nhân trái lại không hề giấu giếm, nói trắng ra: “… Năm ấy
chuyện của nó lộ ra, phu nhân muốn đuổi nó ra khỏi cửa, lão gia che chở
không đồng ý, nói nếu không đưa qua cửa liền lập thành ngoại thất. Phu
nhân không chịu uống trà nó dâng, nó lại chạy đến trước mặt bà khóc lóc,
quỳ trên mặt đất hơn mấy canh giờ không đứng dậy, chỉ cầu bà tác thành
cho nó một lòng say mê, cả ngày lẫn đêm khóc lóc, nói nếu bà mà không
đồng ý, nó chỉ có thể dập đầu tự tử. Bà thật sự rất mệt mỏi, bèn cho mọi
người lui ra, tự mình hỏi nó một câu “vì sao nhất định phải làm lẽ của lão
gia”. Nó cắn răng nói ngưỡng mộ nhân phẩm tài năng của lão gia! Hừ, nó
mà nói thẳng ra, chính là vì thuở nhỏ sợ nghèo sợ khổ, tham hư vinh phú
quý thì bà trái lại còn nuốt cục tức này xuống. Thế nhưng nó hết lần này tới
lần khác giả vờ cái gì mà tình nghĩa chân thành tha thiết! Chẳng qua là nó
chú ý danh tiếng trước kia của bà, cho nên mọi chuyện cứ vin vào hai chữ
chân tình! Hừ, nó thì biết cái gì gọi là chân tình chứ? Chân tình chính là…
Chân tình chính là…”