Thịnh Hoành liên tục cười gượng mà nói, Trường Bách nhíu mày, không
nói thêm gì.
…
Minh Lan thu dọn rương xiểng cũng hòm hòm, muốn từ biệt mấy người
bạn thân chốn khuê phòng. Người ta chỉ biên bức thư là được rồi, Hồng
Thanh Ngọc kia so với nàng còn nhỏ hơn hai tuổi, lại vô cùng bướng bỉnh,
bắt nàng nhất định phải đến chia tay bạn, lại đặc biệt viết phong thư xin
phép lão phu nhân đi từ biệt Yên Nhiên lấy chồng. Lão phu nhân biết Minh
Lan say xe, lại sai Phòng ma ma chuẩn bị kiệu che rèm bốn người khiêng
cho nàng đi từ biệt Yên Nhiên.
Vừa tới cách phủ Dư năm mươi thước, Minh Lan chợt thấy không ổn,
thoáng xốc một bên màn kiệu, chỉ thấy cửa lớn phủ Dư đóng chặt, cửa nách
có không ít người đang chỉ trỏ. Minh Lan nghe mang máng vài câu:… Trần
Thế Mỹ…Bỏ rơi vợ con…Ỷ thế hiếp người…”, v.v… Minh Lan lập tức sai
Thôi ma ma đang đứng hầu bên ngoài bảo phu kiệu đi vòng qua cửa sau
vào.
Hầu gái giữ cửa phủ Dư sớm nhận ra kiệu phủ Thịnh, thế nhưng hôm
nay lại lung túng, không biết có nên để Minh Lan vào trong hay không,
đang lưỡng lự, bà vú bên người Yên Nhiên đi tới, đón Minh Lan vào trong,
liên tục run rẩy nói khẽ bên tai Minh Lan: “…Cô Minh đối với cô chủ nhà
tôi còn thân hơn cả chị em ruột, bà già tôi cũng chẳng giấu cô làm gì, sớm
hôm nay có ả đàn bà, chẳng biết tên là gì ấy. Ả ta dẫn theo một đứa con trai
một đứa con gái, dập đầu trước cổng lớn nhà chúng tôi, đòi gặp cô chủ và
lão phu nhân nhà chúng tôi, nếu không cho ả ta gặp mặt ả sẽ dập đầu chết
ngày tại cửa!… Ôi trời, thế này còn nước non gì nữa? Cô chủ nhà chúng tôi
sao mệnh lại khổ như vậy…”
Minh Lan nghe bà ta nói chẳng ra đầu ra đuôi, trong lòng hơi nghĩ ngợi
một chút liền rõ ràng, chần chừ nói: “Ả kia…Là cậu hai Cố phủ Ninh Viễn