Minh Lan nhăn mày nói: “Vậy ngươi có quan hệ gì với gánh Lục Hỉ?”
Mạn Nương lí nhí như muỗi kêu: “Anh trai tôi ban đầu làm tạp vụ ở đó.”
Minh Lan bỗng tỉnh ngộ, nàng chỉ biết, cậu Hai Cố quần lụa[‘] này có
thể nhận biết đám đàn bà con gái không phải chốn thanh lâu thì cũng là
gánh hát liền khó xử nói: “Thế thì khó lắm! Chị ta sợ không làm chủ nổi
đâu, không bằng ngươi tự đi cầu xin Cố gia?”
[‘] Quần lụa, nguyên tác là hoàn khố, dùng để chỉ công tử nhà giàu ăn
hại đái nát, chỉ biết chơi bời không được tích sự gì.
Mạn Nương lại quỳ phịch một tiếng, nước mắt cuồn cuộn, dập đầu liên
tục: “Cố gia ghét bỏ tôi xuất thân thấp hèn, không chịu thu nhận, tôi chẳng
có cách nào… Chỉ cầu cô ấy thương xót, nhìn hai đứa trẻ nhỏ này, dù sao
cũng phải để chúng nó nhập tịch chứ!”
Minh Lan nhìn hai đứa trẻ kia chỉ khoảng ba tuổi, ngây ngô vô tri, trong
lòng hơi thương hại, liền ướm thử: “Cố gia không chịu thu nhận ngươi,
mấy đứa trẻ này thì vẫn nhận đấy! Chỉ e là thiệt thòi cho ngươi thôi.”
Mạn Nương hoảng sợ, kêu lên: “Chẳng nhẽ lại chia rẽ mẹ con tôi? Nhìn
cô phong thái trông có vẻ tử tế, hóa ra lại ác độc như thế! Nếu phải xa con,
tôi không bằng đi chết…”
Nói xong dập mạnh đầu trên đất, vú già bên cạnh vội lôi lên.
Minh Lan bắt đầu thầm cười khẩy, giọng điệu dần cứng rắn: “Ngươi tính
kế giỏi lắm, biết Cố gia không dung được ngươi bèn muốn khiến cho chị ta
mang tiếng con dâu bất hiếu, còn chưa vào cửa đã trái lời người lớn!”
Ánh mắt Mạn Nương lóe lên nhưng đầu lại cúi, thê lương thống thiết
nói: “Xin cô thương xót, tội nghiêp cho tôi! Cứu một mạng người bằng xây
bảy tòa tháp, tính mạng ba mẹ con tôi đều ở trong tay cô ấy! Tương lai tôi