với chị cô cùng hầu một chồng, chắc chắn tôi sẽ cung kính ngoan ngoãn,
chỉ nghe lời chị cô, hai đứa con này của tôi cũng chính là con chị cô…”
Ả còn chưa dứt lời, tiếng Yên Nhiên khóc rấm rức vọng ra, Dư lão phu
nhân kiệt sức hổn hển: “ Đuổi nó đi, đuổi đi! Từ hôn!Từ hôn!…” Giọng rất
nhỏ, bên ngoài không nghe thấy, chỉ có Minh Lan đứng ở cửa là nghe thấy,
liền đứng lên, quát lớn: “Câm mồm!”
Giọng con gái lanh lảnh, âm lượng rất cao, bỗng làm mọi người trong
đình ngây người. Minh Lan vụt đứng lên, đi đến bậc thềm, từ trên cao nhìn
Mạn Nương, giọng lạnh lùng nói: “Cái gì chung một chồng? Không mai
không sính, chị ta cùng Cố gia có quan hệ gì, ngươi nếu mồm miệng còn
không sạch sẽ, ta vả vào miệng ngươi!”
Mạn Nương đờ đẫn, ả không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ xinh như
hoa này khi nổi giận lại khiến người ta sợ hãi như vậy, trước đó một khắc
còn ôn tồn nhã nhặn, khắc sau lập tức trở mặt, trong lòng sờ sợ, chợt thấy
nhiều người ở xung quanh, cố lấy lại dũng khí, lớn tiếng: “Cô đã không cho
tôi sống, chúng tôi liền không sống nữa!”
Nói xong liên ôm con định đập đầu vào cạnh tường thì bị vú già xung
quanh lập tức cản lại. Sau đó ả gào khóc không ngừng, hai đứa con cũng
khiếp hãi, liên tục thét chói tai khóc inh ỏi, chốc lát toàn tiếng kêu “ mẹ ơi,
con ơi”, ầm ĩ không chịu nổi.
Lúc này vú già đã mời được ma ma quản sự đến, thấy cảnh tượng như
vậy, lập tức gọi đám người giải tán, rồi sai hai hầu gái tráng kiện một giữ
bên phải một giữ bên trái Mạn Nương. Mạn Nương kinh hoàng không dám
khóc nữa. Minh Lan nhẹ nhàng phất tay, lạnh lùng nhìn các nàng, giọng nói
trong trẻo thong thả: “Xuất thân của ngươi tuy kém nhưng cũng không đến
nỗi quá tệ hại, an phận mả gả cho người bình dân thì cũng có thể sống yên
ổn cả đời. Thế nhưng ngươi biết rõ xuất thân của mình khó để nhà hào môn
vọng tộc tiếp nhận, biết rõ phủ Cố không dung được ngươi, vậy vì sao còn