nạp thiếp cũng cần phải hỏi lai lịch, huống chi phủ Ninh Viễn Hầu lại là
dòng dõi danh môn vọng tộc chốn đế đô. Nếu mà chị ta ngay cả lai lịch của
ngươi cũng không rõ ràng liền tùy tiện uống chén trà này của ngươi, chẳng
phải sẽ khiến người ta gièm pha Dư gia chẳng ra thể thống gì?!”
Giọng nói rõ ràng, mạch lạc minh bạch, mọi người nghe xong đều gật
đầu cho là đúng. Mạn nương ngẩn mặt, nhìn Minh Lan hơi sững sờ. Lúc
này nha hoàn bưng cho Minh Lan một cái đôn mềm, Minh Lan ngồi xuống
tao nhã, mỉm cười hỏi: “Hiện tại ta thay bà nội và chị ta hỏi ngươi vài điều,
hỏi cho ra nhẽ thì chị ta mới uống trà ngươi kính được! Không rõ ngươi
muốn quỳ đáp lời hay là đứng đáp lời đây?”
Thấy điệu bộ Minh Lan như vậy, vú già bốn phía dần dần ngừng bình
luận, nhìn ba mẹ con kia mà cười nhạo. Mạn nương cắn chặt răng, rồi đứng
lên, trầm giọng nói: “Chẳng bằng cô cứ hỏi.”
Một đứa nha hoàn bưng tới một cái khay cho Minh Lan, nàng dù rối ren
nhưng vẫn thong dong uống trà, ôn tồn hỏi: “Không biết người có phải
người trong phủ Cố không?” Mạn Nương cúi đầu rầu ri: “…Không phải.”
Minh Lan cười thầm trong bụng hỏi tiếp: “Chà, vậy là người ở bên ngoài
rồi, không biết cha mẹ anh em ngươi thế nào? Làm nghề gì?”
Mạn Nương tái mặt rồi chợt xanh mặt, môi run run, nói đứt quãng: “…
Tôi, tôi không có cha mẹ, chỉ có một anh trai, anh tôi buôn bán…”
“Buôn bán cái gì?” Minh Lan truy hỏi sít sao, vú già bốn phía trợn to
mắt.
“Dạ… Vận chuyển ở bến tàu.” Mạn Nương lí nhí dường như không nghe
thấy nổi.
Minh Lan đang muốn bảo, cửu vạn khuân vác ở bến tàu cũng là một
nghề đấy, bỗng nhiên ma ma bên cạnh lão phu nhân cúi đầu nói một câu,