Thấy khuôn mặt bà nội đen như đít nồi, Minh Lan không dám biện minh,
mãi đến lúc lên đường, lão phu nhân nhìn cháu say xe mà đau lòng, thái độ
dịu đi nhiều mới dám vì mình giải thích một chút, vừa nôn vừa lắp bắp hỏi:
“Bà nội, bà nghĩ lại xem, cháu gái đâu có ngốc như vậy?”
Năm ấy, Minh Lan mấy lần đứng trước tòa án, tổng kết kinh nghiệm
nhiều năm ném người vào hầm tối, đúc ra một câu kết luận huyền diệu như
sau: Có một số việc nhìn rất an toàn, nhưng lại cực kì nguy hiểm. Có một
số việc nhìn cực kỳ nguy hiểm nhưng thật ra rất an toàn.
Trước hết, nàng làm chuyện tốt không lưu danh. Chỉ cần vú già Dư gia
không rêu rao ra ngoài, Mạn Nương có mắng nửa ngày cũng không biết là
mắng ai. Huống hồ chuyện này đối với phủ Dư chẳng phải vẻ vang gì, bọn
họ tất nhiên sẽ bưng bít kín kẽ, càng chẳng tiết lộ chuyện do Minh Lan khơi
mào, ngay cả màn biểu diễn của Mạn Nương cũng không để đám tôi tớ hé
ra nửa lời. Hơn nữa, Thịnh gia sẽ chuyển đi trong nay mai, mà Dư các lão
lại muốn ở Đăng Châu dưỡng lão, chờ đến khi tới kinh thành hoặc Thịnh
Hoành chuyển tới vùng đất khác thì đã chẳng liên quan nữa.
Thịnh lão phu nhân không thay đổi sắc mặt nói: “Cháu đâu cần phải ra
tay? Nói đi nói lại, đó cũng là chuyện của Dư gia!”
Mấy câu này nói trúng tim đen. Khuôn mặt ốm yêu trẻ con của Minh Lan
chợt trầm lắng. Hồi lâu, bà cụ non mới thở dài sâu xa: “Sinh ra làm thân
con gái, cả đời này đều phải cẩn thận từ lời nói đến hành động, không được
lỡ lời với người khác, nhưng mà…Cả đời cứ như vậy còn gì vui vẻ nữa
đâu? Đi một bước là nói đến quy củ, nói một câu cũng là quy củ, từ lúc mở
mắt đến lúc đặt lưng nằm ngủ lúc nào cũng phải tính toán thiệt hơn. Cháu
không thích cuộc sống như vậy, không khác gì rối gỗ sống qua ngày mà
thôi. Cháu muốn tự do…Được tự do tự tại một lần, có thể làm cái gì mình
thích, muốn nói gì thì nói…Bà nội! Minh Lan biết sai rồi.”