Minh Lan nằm trong lòng bà nội, tâm trạng sa sút, một phần là vì khả
năng ăn nói của nàng rất tốt, nhưng cũng bởi vì một con ngựa đau cả tàu bỏ
cỏ, cảm giác đồng bệnh tương liên. Như Yên Nhiên còn có ông nội thông
thái khỏe mạnh, mặc dù có người cha vì vinh hoa phú quý mà không màng
hạnh phúc của con gái, còn mình thì sao đây? Nếu có một ngày cha mình
muốn hy sinh con gái, dùng hôn nhân để đổi lấy lợi ích cho bản thân, Thịnh
lão phu nhân có đủ sức che chắn cho mình không? Ở trên đời này, vận
mệnh đàn bà như thể bèo trôi, vì cuộc sống tôn quý không phải lo đến cơm
áo gạo tiền mà phải dỡ bỏ hết tính cách và nguyên tắc sống của bản thân để
sống xu nịnh, nhường nhịn thậm chí còn ác độc, giả dối nữa thì sao? (Giờ
mới để ý, quả đúng là chị tiên tri như thần +_+).
Thịnh lão phu nhân cũng im lặng, sờ lên búi tóc bị nới lỏng mềm mại
như lông chim của Minh Lan. Thực ra, sau đó bà Dư cũng từng qua phủ gửi
lời cảm ơn, còn khen Minh Lan viện trợ kịp thời, rất nghĩa hiệp, còn nói
kiếp này Yên Nhiên có được chị em như vậy cũng coi như có phúc. Bà
cũng biết việc này không có gì đáng lo, chỉ là muốn rèn giũa tính cách
Minh Lan để mai sau lưỡi dao dù sắc bén cũng không làm hại mình.
Nếu Minh Lan nhận tội và chịu phạt, sửa đổi tính cách, Thịnh lão phu
nhân sẽ gỡ bỏ tin tức, phong tỏa kế sách:
Chuyện hôn nhân của Yên Nhiên trăm biến ngàn chuyển. Dư các lão bị
viêm phổi, ngày đại loạn còn ho ra đờm có máu, ngược lại gặp dữ hóa lành
đả thông kinh mạch, khí huyết lưu thông. Sau khi hồi phục sức khỏe, Dư
các lão nhanh chóng giải quyết công việc, dùng tốc độ sét đánh không kịp
bưng tai sắp xếp cho Yên Nhiên một mối hôn mới, là nhà ông bạn cũ. So
với Hoa Lan thì không tốt bằng nhưng cũng không tệ lắm, còn hơn gả cho
cậu Hai nhà họ Cố.
Nhà thông gia ở tỉnh Vân Nam, cháu ruột mấy đời của nhà họ Đoàn cũng
có tiếng tăm nơi đó, lớn hơn Yên Nhiên mấy tuổi, nghe nói nhân phẩm rất