Minh lan vừa nôn hết xong, có chút tinh thần, ngoan ngoãn ngồi cạnh bà
nội nghe, ít khi thấy bà nội vui vẻ như vậy, cũng vào góp vui nói: “Bà nội
ra tay, một cũng thành hai.”
Hạ lão phu nhân cười đến nỗi cả người nghiêng ngả, ôm lấy Minh Lan
hôn mấy cái, quở mắng lão phu nhân: “ Đứa nhỏ này được lắm, đổi thành
cháu ta đi. Cái tên kia nhà ta cứ hay làm bộ đứng đắn, không năng nổ như
cháu!”
Đang nói chuyện, vú già Hạ gia bước vào, cung kính bẩm báo: “Cậu Bảy
đã về ạ!” Hạ lão phu nhân vội bảo: “Nhanh bảo nó vào đây chào!” Chỉ thấy
rèm được vén lên, thiếu niên cao lớn, cả người sáng như ngọc chầm chậm
bước vào, thấy người liền cúi đầu hành lễ. Thịnh lão phu nhân bảo người
nâng cậu ta dậy. Chờ cậu ta ngẩng đầu, Minh Lan mới nhìn rõ khuôn mặt
cậu ta.
Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt trắng trẻo, mày thanh
mắt tuấn, không đẹp trai như Tề Hành, nhưng đậm đà phong thái của người
trí thức, hành động ổn trọng, có hơi thở phú quý của Hạ gia. Cậu ta chỉ mặc
chiếc áo gấm màu trắng giản đơn, ngoài dải lụa như ý treo miếng ngọc
xanh mang bên hông, trên người không mang chút trang sức nào. Hai bên
chào hỏi nhau xong đều ngồi xuống.
“Đây là em gái Thịnh gia, Minh Nhi.” Hạ lão phu nhân nhiệt tình giới
thiệu, thuận miệng dùng luôn cách gọi thường ngày của bà nội Minh Lan.
“Đây là cháu trai ta, Hoằng Nhi. Tên ngốc này lớn hơn cháu ba tuổi.”
Hạ Hoằng Văn nhìn thấy một đứa bé xinh xắn, trắng trẻo như búp bê
ngồi bên cạnh Thịnh lão phu nhân, mi cong mắt cười, trông rất đáng yêu,
nhưng hơi thiếu sức sống, có chút ốm yếu, buột miệng nói: “Em Minh à!
Mơ này không nên ăn nhiều, rất có hại cho sức khỏe.”