Chỉ thấy Hạ lão phu nhân da ngăm đen, người đẫy đà, sắc mặt hồng hào,
nếp nhăn trên mặt ngang dọc, lúc cười toàn nếp nhăn, gặp người liền cười
ha hả, cởi mở nhiệt tình. Bà thấy Minh Lan xinh xắn, đáng yêu, liền ôm
hôn mấy cái, tiếp đó tặng thêm một hà bao nặng trình trịch làm lễ gặp mặt,
bên trong là một nén vàng to và đôi khuy áo bình an làm từ ngọc dương
chi.
Lúc ấy Minh Lan liền ngẩn người. Nàng nghĩ vị lão phu nhân này hẳn
phải y chang dáng vẻ mẹ Bảo Ngọc mới đúng, không nghĩ đến hóa ra lại là
một bà lão nông thôn hoan hỉ vô tư, nghe nói bà lớn hơn Thịnh lão phu
nhân hai tuổi nhưng hôm nay nhìn thấy giống nhỏ hơn mười tuổi.
“Ma ma không nhầm chứ? Bà ấy nhìn đâu giống.” Minh Lan nắm chặt
hà bao, lập trường lập tức dao động, nhân lúc không có ai liền ghé tai
Phòng ma ma nói nhỏ. Phòng ma ma mang vẻ mặt tươi cười, cũng nhỏ
giọng trả lời: “Nếu như giả vờ ra vẻ tử tế, trong lòng lại độc ác hèn hạ,
không những tổn hại phần âm mà cả đời còn sống mệt mỏi trong sợ hãi.
Nhìn vị lão phu nhân này đi, bà ấy mới thật sự bản lĩnh đó! Ngày qua ngày
sống trong vui vẻ, chưa bao giờ để bụng việc gì, ai cũng không lại được với
bà!”
Hạ lão phu nhân nói năng hóm hỉnh, Thịnh lão phu nhân gặp bà liền cười
không ngừng, vì thế quyết định hai nhà đi chung một thuyền.
“Chị, tôi đang chờ mấy lời này của chị! Lần này tôi lên đường vội vàng,
không thì đã chuẩn bị thuyền rồi.” Hạ lão phu nhân vỗ ngực mình, dáng vẻ
gặp may, liền xoay người sai bảo: “Nhanh! Đi gọi cậu Hoằng về đây, chúng
ta có thuyền rồi! Nói là bà nội nó có bản lĩnh, mới một tí đã túm được
thuyền của bà chị đây!”
Trong phòng mọi người đều cười to, Thịnh lão phu nhân đập bà hai cái,
cười mắng: “Làm bà nội rồi mà còn không nghiêm túc như vậy! Đừng để
cháu gái nhà tôi học được cái tính già rồi còn nghịch này đấy!”