không dưng gánh lấy cái danh khó tính, thực ra……Tính cách bà ấy thẳng
thắn rõ ràng, chỉ biết tranh cãi với lão thái gia, nhưng không đề phòng thủ
đoạn bỉ ổi của tiểu nhân, con mình chết non…Nên mới đau xót tận tâm
can.”
Nói đến chuyện cũ, Phong ma ma lại khóc thút thít, nước mắt tuôn rơi,
kéo Minh Lan nói: “Lão phu nhân giận cô ra mặt vì Dư gia cũng có nỗi khổ
riêng. Cô nên biết, đàn bà có bản lĩnh nên để trong đầu thôi, vẽ lên mặt chỉ
có nhận phần thiệt, không những bị người đời chửi rủa mà còn chưa chắc
đã áp dụng được! Càng cao tay, càng không hiện ra trên mặt!”
“Tôi biết lỗi của mình rồi.”Minh Lan nhỏ giọng nói. Lúc này, cô mới thật
lòng nhận sai.
Thấy Minh Lan hiểu được nỗi khổ của lão phu nhân, Phòng ma ma lại
phấn chấn tinh thần, hứng thú dạt dào kể tiếp chuyện xưa cho Minh Lan:
“Vị tiểu thư kia, ôi dào…Bây giờ cũng là lão phu nhân, gia thế đến diện
mạo cũng không phải xuất sắc, gả cho người cũng không tài năng như ông
nội cô dù gì cũng là thám hoa. Nhưng mà bà ấy mấy năm cứ thế sống cùng
chồng đến bạc đầu, một đứa con vợ lẽ cũng không có đâu! Tôi nghe nói,
ông chồng bà ấy tuổi đã lớn, mấy bà dì cũng chẳng thấy đâu,ngược lại vợ
chồng càng vui vẻ.”
Minh Lan cực kì ao ước như thế. Cũng không biết có phải vì ngấm ngầm
bình luận sau lưng người khác hay không mà không tới mấy ngày sau,
Minh Lan lại tới tìm Phòng ma ma nhiệt liệt hồi tưởng lại chuyện xưa.
Xe đi đến bến đò, phải xuống xe đổi sang đi thuyền tiếp tục xuôi về phía
Nam, tình cờ gặp người nhà họ Hạ đang lên thuyền đến Kim Lăng. Hạ lão
phu nhân vén rèm bên ngoài nhìn thấy ký hiệu xe của phủ Thịnh, liền gọi
người đến hỏi thăm. Hai người đều đáp lại, không cần chích máu nhận
người thân, hai bà ấy gần nửa đời người chưa gặp lại liền ôm chầm lấy
nhau, hai mắt đẫm lệ nói chuyện.