Cũng là tôi thúc giục ông chồng ra ở riêng kiếm sống mới có con cháu đầy
đàn, cuộc sống tốt đẹp. Giờ tôi hầu hạ lão phu nhân, làm một ngày tính một
ngày, bầu bạn với lão phu nhân cho đỡ buồn. Khi nào bà ấy yên nghỉ, tôi về
quê ôm cháu chắt thôi!”
Ở độ tuổi trung niên bà ấy đã mất chồng, con cái đều lập gia đình, không
nỡ để lão phu nhân lẻ loi một mình, liền vào phủ Thịnh làm người hầu,
muốn tròn đạo nghĩa chủ tớ. Con cháu bà cũng có hiếu, ngày lễ tết đều
mong bà về hưởng phúc nhưng Phòng ma ma lại chẳng chịu về.
Minh Lan líu lưỡi không thôi. Tấm gương cố gắng phấn đấu ắt đạt được
thành công đang sống sờ sờ trước mặt đây! Nhìn Phòng ma ma bằng ánh
mắt mang theo mấy phần sùng kính, số nàng mặc dù sinh ra không tốt,
nhưng vận số + bản lĩnh = cuộc sống thịnh vượng, too (cái này nguyên tác,
tiếng Anh bồi đó+_+).
Thật ra Phòng ma ma cũng ít nói, bình thường nói chuyện rất có chừng
mực. Lần này cộng thêm mấy ngày cằn nhằn nữa, Minh Lan biết bà muốn
nói cho mình nghe. Cô lúc sinh ra cũng mệnh không tốt, cha không thương,
mẹ mất sớm, phận làm thứ nữ nhưng may vận số cũng tốt, được bà nội yêu
thương, chỉ nhiêu đây thì chưa đủ, mình còn cần phải đấu tranh.
Người nghe nhiệt liệt cổ vũ, Phòng ma ma càng được khích lệ nhiều hơn.
Mỗi ngày bà đều giảng một ít, kể những chuyện mình đã trải qua kể cho
Minh Lan nghe. Lúc kể chuyện xưa, Đan Quất đứng canh bên ngoài cửa xe,
ai rãnh rỗi cũng không được bước vào, nhiều chỗ kể tỉ mỉ, cặn kẽ, thỉnh
thoảng còn thảo luận với nhau, chiều chỗ vướng mắc Minh Lan phải tự
mình lĩnh hội.
Minh Lan liên tục truy hỏi, Phòng ma ma rốt cuộc giận dữ nói: “…Ai
cũng nói lão phu nhân nhà chúng ta lợi hại, can ngăn không cho chồng nạp
thiếp, cả ngày muốn đánh muốn giết, sinh sự, nhưng mà…Ài! Cha cô
không phải sống rất tốt sao? Lão phu nhân chịu thiệt ăn uống trong này,