Một ngày nọ, Hạ Hoằng Văn đến thăm Minh Lan, thuận miệng hỏi: “Trà
thảo dược mới đưa tới đã uống chưa?”
Minh Lan vẻ mặt nghiêm túc: “Vừa uống xong ạ.” Ai ngờ đúng lúc này,
Tiểu Đào cầm chén từ bên ngoài tiến vào, miệng nói “Cô chủ yên tâm,
không ai nhìn thấy….” Tiểu Đào nhìn thấy Hạ Hoằng Văn, nói được một
nửa thì mắc nghẹn.
Minh Lan nương theo ánh mắt Hạ Hoằng Văn, trên bát sứ sen trắng đua
nở vẫn còn lưu lại chút hương quen thuộc của nước thuốc màu xanh. Hạ
Hoằng Văn lẳng lặng quay đầu lại nhìn Minh Lan. Minh Lan cố nén chột
dạ, cực kỳ điềm tĩnh nói: “Tiểu Đào, em có rửa cái bát thôi mà sao lâu
vậy?” Tiểu Đào ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể nói: “Cái bát……….rất khó
rửa ạ.”
Minh Lan chỉ biết cười gượng vài tiếng, không dám nhìn thẳng Hạ
Hoằng Văn, nói: “Ha ha, khó rửa, đúng là khó rửa.”
Hạ Hoằng Văn giống như chẳng có chuyện gì, mỉm cười nói: “Mọi việc
trên thuyền đúng là không tiện bằng lúc còn trên đất liền.”
Minh Lan…….. =_=, Đan Quất hầu hạ ở một bên da mặt không dày như
vậy, nghiêng đầu sang bên.
Ngày hôm sau, Hạ Hoằng Văn đưa tới chén trà thảo dược lớn gấp đôi.
Trước mặt Hạ Hoằng Văn, Minh Lan vô cùng anh dũng giơ chén lên, ừng
ực một hơi uống hết chén trà thảo dược đó, sau đó giơ cái chén trống trơn
lên cho Hạ Hoằng Văn kiểm tra.
Hạ Hoằng Văn mỉm cười vuốt cằm, cứ như giáo viên chủ nhiệm ngợi
khen học trò nhỏ vừa mới chép phạt xong.
Nghiêm túc mà nói, Hạ Hoằng Văn là người con trai bên ngoài đầu tiên
mà Minh Lan chính thức tiếp xúc. Bà nội của bọn họ là tri kỷ lâu ngày gặp