lại, trốn trong khoang thuyền, muốn nói chuyện bù cho mấy chục năm kia.
Giữa sự chăm sóc của một đoàn ma ma già cùng người hầu nhỏ, Minh Lan
và Hạ Hoằng Văn cũng đã gặp nhau vài lần.
Trai gái thời xưa lần đầu gặp mặt, chủ đề nói chuyện theo thường lệ đều
bắt đầu như thế này: “Em Minh đã đọc những sách gì rồi?”
Minh Lan nghe thấy quen quen, là đoạn “Lâm Đại Ngọc bước vào phủ
Giả” trong sách giáo khoa trung học mà thầy giáo từng yêu cầu đọc thuộc
lòng, chiếu theo tiêu chuẩn kinh điển của Giả mẫu mà trả lời, che tay áo kín
đáo nói: “Chỉ biết được vài chữ, cũng chưa đến mức mù chữ.”
Trả lời xong, tự thấy bản thân rất có phong phạm thục nữ.
Hạ Hoằng Văn nhíu mày, không thể phủ nhận, liền dời ánh mắt về bên
phải, bình tĩnh nhìn lên một chồng giấy Tuyên Thành dùng để luyện chữ
trên án thư, nét mực loang lổ, rõ ràng là viết không ít chữ. Minh Lan xấu
hổ, trả lời thêm: “Chỉ mới vừa đọc “Nữ Tắc” cùng “Hiếu Kinh” thôi ạ.”
Hạ Hoằng Văn vẫn không nói lời nào, lại dời ánh mắt về bên trái, chỉ
thấy trên giá sách ngổn ngang mấy đống sách cũ, y học, bói toán, tử vi,
thiên văn địa lý, đều do Minh Lan năn nỉ Trường Bách cùng Trường Đống
giúp mang tới để làm sách đọc tiêu khiển.
Minh Lan lại bị nắm thóp, gượng gạo cười vài tiếng: “…..Đây là anh Cả
em bảo em mang theo đưa cho anh họ.”
Hạ Hoằng Văn bày ra bộ dạng “tôi hiểu mà”, mỉm cười nói: “Anh trai
em đúng là đọc nhiều biết rộng.”
Khóe miệng Minh Lan giật giật, cười xòa vài tiếng —— giời ơi là giời,
anh Trường Bách chỉ đọc chính thư[[‘], anh Trường Tùng chỉ xem sổ sách,
còn có anh Trường Ngô vừa nhìn thấy chữ đã xỉu, thôi thôi tha cho nàng đi!