năm đó y thuật y đức đều vô cùng giỏi giang, thời niên thiếu, đích thân đi
tới khu bệnh dịch cứu người tai qua nạn khỏi, lúc về già lại chấp chưởng
thái y viện, ban hành y điển, người đời vô cùng kính ngưỡng!” Minh Lan
cực kỳ chân thành, thầy thuốc thực sự là nghề nghiệp cao thượng nhất, nếu
tay nghề cao, thì thu nhập cực cao.
Ánh mắt Hạ Hoằng Văn rực sáng, tươi cười nhìn cô gái đối diện.
“Cha mất sớm, mẫu thân ốm yếu, anh không thể y theo nguyện vọng của
mẫu thân mà đọc sách thi cử, thật là bất hiếu.” Nỗi buồn của Hạ Hoằng
Văn mỏng manh như che phủ sắc thu.
Minh Lan chìa hai bàn tay be bé trắng nõn ra, trên bề mặt có thể nhìn
thấy mấy cái lỗ: “Xưa nay em không thích thêu, bà nội có mời vài vị sư phó
tới dạy em, cho tới bây giờ đồ em thêu được dù là bươm bướm cũng chẳng
khác ruồi là mấy, ngẫm lại cũng coi như bất hiếu.”
Hạ Hoằng Văn mỉm cười nói: “Em tuổi còn nhỏ, từ từ luyện tập thì sẽ
khá hơn, em họ Cẩm Nhi của anh thêu thùa giỏi cũng do ngày ngày tập
luyện mà thành.” Minh Lan vuốt vuốt ngón tay của mình, thuận miệng hỏi:
“Ồ? Chị ấy cũng ở Kim Lăng à?”
Hạ Hoằng Văn vẻ mặt ảm đảm: “Không… vài năm trước vì án mỏ quặng
ở núi Tiểu Lương mà cả nhà bị lưu đày tới Lương Châu rồi.”
Minh Lan không nói năng gì. Vài năm trước mỏ quặng ở núi Tiểu Lương
bị sập, làm chết hơn trăm thợ mỏ, chủ mỏ quặng câu kết với quan viên địa
phương, cắt xén bạc cứu trợ, ai ngờ cô nhi quả phụ của những thợ mỏ đã
chết bao vây vấn tội, suýt chút nữa làm dân chúng phẫn hận mà nổi dậy,
gây nên đại loạn.
Sau khi hoàng đế biết được thì tức gần chết. Ông ta kỳ thật cũng biết,
chuyện này chẳng qua chỉ là kết quả của việc đấu đá, nhưng mà chỉ có thể
xử phạt mấy tên đầu xỏ, mấy tên tòng phạm đều là người có chức tước