không thể động vào, cứ thế dễ dàng bỏ qua, cho nên những quan viên chịu
liên lụy không nhiều lắm, không nghĩ tới em họ của anh ta cũng là một
trong những vật hi sinh.
“…Ừm, nếu như là lưu đày, chắc cũng không phải tội gì nặng lắm, nếu
như tội nặng thì đều chém đầu cả rồi. Không phải là còn có đại xá thiên hạ
sao, em họ của anh chắc là có thể trở về thôi.” Minh Lan chỉ có thể an ủi
như vậy. Tân hoàng đăng cơ thì sẽ có đại xá, chỉ cần không phải tội ác tày
trời, thì tội phạm bị lưu đày như vậy đều có khả năng được đặc xá, hiện giờ
người trong thiên hạ đều biết ông vua già kia đã gần đất xa trời rồi.
Hạ Hoằng Văn rất cảm kích tấm lòng của Minh Lan, một lúc lâu sau mới
nói: “Năm đó dượng cũng phạm phải sai lầm, đã xử phạt đúng mức, cũng
không coi là oan uổng, chỉ là nếu có thể đặc xá thì tất nhiên là chuyện tốt.”
Dừng một lúc, lại nói: “Ở chỗ anh có cao trai tuyết do anh tự bào chế, để
cho em Minh bôi tay nhé, ngày đông mà thêu thùa thì ngón tay có thể
không được linh hoạt, chỗ cao kia có thể lưu thông mạch máu.”
Lời nói của thiếu niên dịu dàng, ánh mắt ấm áp, tựa như dòng nước mát
cuối thu. Một tia nắng vàng nhạt nhẹ lướt qua, từ từ chiếu lên khuôn mặt
Minh Lan, làm cho gương mặt nàng hơi ửng đỏ.
Lại vất vả vượt qua năm sáu ngày ngồi thuyền, rốt cục cũng cập bến bỏ
neo. Trên bến tàu, không ít gã sai vặt cùng quản sự ăn mặc đẹp đẽ đang
đứng đều nghển cổ ngóng về nơi này, một nửa là Thịnh Duy phái tới đón
đoàn người Minh Lan đi Hựu Dương, một nửa còn lại thì vẻ mặt bị thương,
là tới đón Hạ lão phu nhân tới Kim Lăng thăm người cha đang bệnh nặng.
Hạ lão phu nhân kéo tay Thịnh lão phu nhân một hồi lâu mới buông ra,
Hạ Hoằng Văn ân cần dặn dò Minh Lan: “Em Minh phải quan tâm tới sức
khỏe của bản thân, lặn lội đường xa lại thêm xe thuyền mệt nhọc, rất dễ
sinh bệnh, sau khi đến nơi thì trước tiên phải nghỉ ngơi vài ngày cho thật
tốt, sau đó thích đi chơi thì đi.”