Minh Lan ra sức gật đầu.
Thịnh Duy cùng con cả Trường Tùng đích thân tới đón thuyền. Minh
Lan lần đầu tiên nhìn thấy vị anh họ này, chỉ thấy anh ấy ngăm đen, mày
rậm mắt to, giọng nói vang dội, khi khái hào sảng, rất giống với Trường
Ngô. Anh ta vừa thấy Minh Lan tới liền cười ha hả nói: “Đây là em Sáu có
đúng không, cha anh cứ nhắc mãi em ở trước mặt Phẩm Lan, vài năm nay
nó cứ ầm ĩ đòi gặp em!”
“Chắc là em Minh chưa từng tới Hựu Dương đúng không, đấy chính là
nơi đất lành, từ đường Thịnh gia chúng ta đều đặt ở đấy, đi xe ngựa khoảng
một canh giờ là có thể tới Kim Lăng, đến nơi anh đưa em cùng với Phẩm
Lan ra ngoài chơi.”
“Kim Lăng quan to quý nhân nhiều lắm, người làm ăn như chúng ta
không thấu được sự náo nhiệt này đâu, ở chỗ lão gia vẫn là ổn nhất, là chỗ
gió to cảnh đẹp, em Minh không phải thích câu cá sao? Đến nơi sẽ chuẩn bị
dụng cụ câu cá cho em, cái hồ cá mấy chục dặm đấy để cho em tha hồ câu,
chỉ cần thả dây là cắn câu!”
“Núi rừng ngày thu là đẹp nhất, trước khi bắt đầu vào đông, em nên đi
ngắm rừng phong ở Mạn Sơn, không giống với Kinh Thành đâu, không có
quý khí như vậy, mà rất hoang dã…”
Ngày ấy trời trong nắng ấm, gió thu mát mẻ, ngay cả ngồi kiệu cũng
không thấy bí bức. Thịnh Duy cùng Thịnh lão phu nhân nói chuyện, anh
Trường Tùng thì cưỡi ngựa bên ngoài kiệu của Minh Lan liên tục nói
chuyện giải sầu, Minh Lan có cảm giác khoái trá giống như cùng người bạn
nhỏ dạo chơi ngoại thành.
Thịnh gia tuy rằng họ Thịnh, nhưng kỳ thật lúc ban đầu tuyệt không
thịnh, trái lại còn còn có phần thặng[‘]. Cho đến khi ông tổ Thịnh nắm bắt
cơ hội làm giàu lúc triều đại thay đổi, nhờ cậy vào mấy đại quan, đi theo