Nói xong, giọng hơi chút nghẹn ngào, Thịnh lão phu nhân có phần cảm
động, cũng đáp lại vài lời thân mật, sau đó lại bảo Minh Lan dập đầu bái
kiến. Bà bác kéo Minh Lan lại, nhìn thật cẩn thận, gật đầu liên tục: “Đứa bé
này dáng vẻ khá lắm, xinh đẹp lại có phúc khí.”
Hôm nay đây là lần thứ hai có người khen bản thân xinh đẹp, Minh Lan
cố lắm mới không đưa tay sờ lên mặt mình. Mới là bé gái mười hai tuổi thì
có thể xinh đẹp tới mức nào chứ, xem chừng là kiểu khen của thân thích, dù
thế nào thì cũng không thể mới gặp mặt đã nói “Con bé nhà cô ăn cái gì mà
lớn lên nhìn như quả bí ngô ý” được.
Trường Ngô ngày thường lúc nào cũng chính trực, hôm nay lại có chút
ngại ngùng, từ lúc Minh Lan vào cửa nói với anh ấy một câu “Chúc mừng
anh Ngô nhé”, anh ta liền ngượng chín cả mặt. Sau khi Thịnh lão phu nhân
nói mấy câu thì xấu xấu hổ hổ trở về, sau đó cúi đầu mặt đỏ lừ, đứng thẳng
tắp một bên, âm thầm bồi dưỡng phong độ tinh túy của tân lang.
Thấy Thịnh lão phu nhân trò chuyện cùng bà bác, Lý thị kéo Minh Lan
đi, chỉ vào một thiếu nữ cùng tuổi Minh Lan đang đứng bên cạnh, nói:
“Đây là chị họ của con, Phẩm Lan, hơn nữa, hai đứa cùng tuổi.”
Minh Lan chăm chú nhìn cô gái kia, chỉ thấy nàng mặt tròn mắt to, dáng
dấp khá giống Lý thị, lông mày thanh tú kiên nghị đầy khí khái, cả khuôn
mặt tràn trề sức sống. Nàng cũng đang nhìn Minh Lan, Minh Lan và nàng
bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười bày tỏ thiện ý: “Em chào chị Phẩm Lan.”
Đôi mắt nàng kia cũng lóe lên, đáp lời: “Chào em Minh Lan nhé.”
Nói xong, lén liếc mẫu thân nhà mình một cái, thấy Lý thị đi qua hầu hạ
hai vị lão phu nhân bèn nháy mắt với Minh Lan. Minh Lan càng hoảng, vội
vàng liếc xung quanh, tâm lý vui đùa nổi lên, cũng nháy mắt đáp lễ với
nàng kia một cái, rồi nhanh chóng hạ khóe miệng xuống, bày ra vẻ mặt
ngoan ngoãn thành thật.