không dám ép, nhưng mà cô Tuệ cùng thím ba cũng tới, cô nhìn cô Minh
cũng cài kia kìa, cái trâm của cô Minh so với cái này còn nặng hơn đấy.”
Phẩm Lan ngẩng đầu nhìn cây trâm của Minh Lan có hạt trân châu to
lủng lẳng kia thì cảm thấy hòa hoãn hơn một chút, sau đó bĩu môi để cho
người hầu cài trâm.
Chầm chậm đi đến chính phòng, rẽ ở chỗ ngoặt của hành lang, một hầu
gái canh cửa vén rèm, nói: “Cô Hai cùng cô Minh tới.” Minh Lan sải bước
theo Phẩm Lan tiến vào, Thịnh lão phu nhân cùng với bà bác đang ngồi ở
giữa, bác gái cả Lý thị ngồi trên đôn, Văn thị đứng một bên lo liệu trà và
hoa quả, đang cười nói cùng mấy người phụ nữ quần áo hoa lệ.
Một thím có chồng tầm hơn bốn mươi tuổi liên tục ghé tai thầm thì trò
truyện cùng Thịnh lão phu nhân, da bác ấy hơi đen, nhưng cặp mắt lại rất
linh động, chẳng phù hợp với tuổi của bác ấy.Thấy một cô bé lạ mặt đi bên
cạnh Phẩm Lan thì lập tức kéo Minh Lan lại, tỉ mỉ quan sát một lượt. Chỉ
thấy làn da cô bé như tuyết, đôi mắt trong veo, hai lúm đồng tiền tựa hai hạt
gạo lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt của bác ấy chợt bừng sáng, quay đầu lại cười
nói: “Thím à, đây chắc là cháu gái Minh Lan của cháu đúng không! Ấy chà
chà, nhìn dáng người bé nhỏ này mà xem, cứ như trong tranh ý nhỉ, ai cũng
nói nói cháu gái thì giống bác, quả nhiên không sai, cứ như cùng một
khuôn đúc ra với cháu vậy.”
Bá bác chỉ vào bác ấy, cười nói: “Hay cho con cái người không biết xấu
hổ này, con đây là khen cháu Minh hay là tự dát vàng lên mặt mình thế?
Nhìn tấm da của con kia kìa, chỉ là đầu thai thêm mười lần nữa, cũng không
làm sao mà có được làn da đẹp như vậy đâu!” Thím kia vậy mà lại làm
nũng, chà chà chân: “Mẹ! Con đây là lấy chút sĩ diện cho mẹ, con giống
mẹ, con tự khen mình cũng giống như khen mẹ mà? Mẹ chẳng khen con thì
thôi, lại còn phá!”