Bà bác đành chịu thua lắc đầu. Thịnh lão phu nhân cũng bị chọc phát
cười, gật đầu nói: “Cháu Vân quả nhiên là đứa hiếu thuận!” Mọi người
trong phòng đồng loạt cười to, nha hoàn hầu gái đều che miệng cười khúc
khích.
Bà bác chỉ vào thím kia rồi nói với Minh Lan: “Đây là Bác Vân của
con.” Lại chỉ vào một thím ngồi trên đôn mắt hẹp mày cong, nói: “Đây là
thím bên nhà ông Ba.” Sau đó chỉ vào một người phụ nữ còn trẻ đã lập gia
đình đương đứng thẳng ở một bên cùng một thiếu nữ đương cúi đầu, nói:
“Đây là chị cả Thục Lan của con, còn đây là chị họ Tuệ Lan bên chi thứ
ba.”
Minh Lan ngay lập tức cúi người, uyển chuyển hành lễ, gọi tên từng
người một. Mọi người trong phòng thấy cô bé hành lễ nghiêm chỉnh đâu ra
đấy, tư thế khom người từ vai tới gối tới chân đều nhẹ nhàng mềm mại, tao
nhã hồn nhiên. Đợi tới khi bà bác kéo cô bé tới trò chuyện vài câu, cảm
thấy cô bé tự nhiên phóng khoáng, cử chỉ khéo léo, kính cẩn thành thật lại
gần gũi, mọi người mới thấy tương đối quý mến.
Thịnh Vân là thẳng tính nhất, kéo Minh Lan qua thân thiết trò chuyện,
hỏi thích ăn gì, thói quen ra sao, vân vân. Một mặt lấy từ trong ngực ra một
cái hà bao viền kim tuyến quanh mép đưa cho nàng: “Minh Lan nhà ta thật
xinh đẹp, để trở về bác lại tặng con mấy cuộn gấm Vân Cẩm, sa Oa[‘] để
con may quần áo nhé! ”
[‘]Vân Cẩm là gấm Vân Nam, Oa Đoạn là một loại vải sa tanh sản xuất ở
Nhật.
Phẩm Lan bình sinh tính tình rộng rãi, thấy Minh Lan được người khác
yêu mến cũng không ganh ghét, chỉ giả vờ buồn bực, nói: “Cô thiên vị nhé,
giờ thấy em ấy xinh hơn con, thì vứt con ở chỗ nào rồi.” Thịnh Vân dùng
sức chỉ vào gáy Phẩm Lan, cười cười, mắng: “Con nha, cái đứa vô lương
tâm này, mấy năm nay con lấy đồ từ chỗ cô còn ít hả!”