củi gạo, về phần ngân lượng thì có tháng nào không đưa, cái này cũng là
diễn kịch cho thiên hạ nhỉ?”
Bác gái cả Lý thị trầm giọng nói: “Phẩm Lan, chớ có vô lễ! Còn không
mau lui ra!”
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc giống như đao kiếm khốc liệt.
Minh Lan cảm thấy nghẹn lời, chỉ cúi đầu để cho người khác không thấy
vẻ kinh ngạc trên gương mặt mình. Trước kia, khi ba chị em nàng cãi cọ có
lẽ Vương thị cùng dì Lâm đều từng dùng thủ đoạn ngấm ngầm hoặc công
khai, thế nhưng cũng chưa từng có hành vi trở mặt với nhau bao giờ. Chỉ
thấy sắc mặt mọi người trong phòng vẫn như thường bao gồm cả Thịnh lão
phu nhân.
Bà bác hừ một tiếng: “Con dâu Trứu à, con hôm nay tới bái kiến thím
Hai của con hay là tới gây sự đây, ở trước mặt bề trên mà hô to gọi nhỏ,
cũng không sợ mấy đứa bé nó cười cho!”
Thím ba đỏ mặt, không nói được câu nào đã ngồi xuống, uống một ngụm
trà ăn một miếng bánh.
Minh Lan quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Phẩm Lan đắc ý, nhìn Tuệ Lan đầy
khiêu khích, trái lại Thục Lan có chút không nỡ, lôi Tuệ Lan đi trò chuyện,
hóa giải không khí ngượng ngùng trong phòng, lúc này một hầu gái tiến
vào, bẩm: “Mợ bên họ Lý[‘] đến.”
[‘] Chương này anh em họ hàng loạn xạ, giải thích chút, mợ này là vợ
của em trai Lý thị, Lý thị là vợ Thịnh Duy coi như đàng ngoại nên em trai
gọi là cậu, vợ của cậu gọi là mợ.
Đại phu nhân vội hỏi: “Mau mời vào.” Hầu gái vén rèm, chỉ thấy một
phụ nhân da thịt đẫy đà, đầu đầy châu ngọc tiến vào, thấy bà bác cùng
Thịnh lão phu nhân thì cung kính hành lễ, cười nói: “Con đến làm phiền,