Hôm nay thằng bé không tới cùng với con sao?” Thịnh Vân cười nói: “Ngô
Nhi hiếm dịp mới trở về từ kinh thành, thằng nhóc kia con nói thế nào cũng
không chịu vào cùng, a, mợ Lý, cô hôm nay tới đây một mình sao?” Chu
thị cười nói: “Úc Nhi cùng Đô Nhi cũng tới, đều ở bên ngoài đó.”
Bà bác cười nói: “Đều là người một nhà, mau mau gọi vào.”
Nói xong thì bảo hầu gái cho truyền người. Sau đó mành được xốc lên,
ba bé trai sàn sàn tuổi nhau bước vào, đồng thời hành lễ với Thịnh lão phu
nhân. Bà bác cười cười chỉ vào một bé trai có khuôn mặt tươi cười, môi
hồng răng trắng, nói: “Đây là Úc Nhi, cậu Hai nhà mợ Lý.” Sau đó chỉ vào
một bé trai còn đang thẹn thùng, nói: “Đây là Đô Nhi, cậu Ba nhà họ Lý.”
Cuối cùng chỉ vào một bé trai mặt ngăm đen nhưng có vẻ khỏe mạnh, nói:
“Đây là con trai của con bé Vân nhà ta, Thái Sinh.”
Ba đứa trẻ, ba phong thái khác biệt, chốc lát trong phòng hừng hực khí
thế, ngoại trừ Minh Lan, tất cả mọi người đều quen nhau từ trước. Vì thế
Minh Lan chỉ cần tiến lên hành lễ với từng người, học theo Phẩm Lan, gọi
cả ba là “anh họ”.
Chu thị cười với Minh Lan, nói: “Con còn có một anh họ Cả nữa, lúc này
đang ở bên ngoài lo chuyện hàng hóa với người ta, chị dâu họ của con tử tế
lắm, về sau phải tới nhà của mợ chơi đấy nhé.”
Thịnh lão phu nhân khen: “Mợ Lý thật có phúc, hai cháu đều sáng sủa
nho nhã, quả là đẹp trai lương thiện.”Mợ Lý cười nói: “Hai thằng quỷ nhỏ
này cũng nghịch ngợm lắm, lão phu nhân khen lầm rồi.”
Thịnh lão phu nhân kéo hai bé trai Lý gia qua, cẩn thận hỏi chuyện học
hành đọc sách, biết được đứa lớn cũng sắp thi tú tài, đứa nhỏ cũng là lẫm
sinh, càng yêu thích: “Giỏi giỏi giỏi, đúng là có cố gắng, có chí cầu tiến.”
Chu thị cười nói: “Bọn nhỏ cũng chẳng có tài cán gì, nghe nói cháu cả nhà
lão phu nhân, bất kể là tú tài, cử nhân hay tiến sĩ đều chỉ thi một lần là đậu,