hiện giờ được chọn làm Thứ Cát Sĩ, nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, đây mới
đích thị là mệnh cách sao Văn Khúc hạ phàm đó.”
Thịnh lão phu nhân quay đầu liếc bà bác một cái: “Nhất định là chị lại đi
rêu rao khắp nơi rồi, khen quá lại hư thằng bé.” Bà bác cười nói: “Nó giỏi
thì tất nhiên phải khoe rồi, ngoảnh đầu lại chờ hai thằng bé này lên kinh dự
thi, em nhận lời chăm sóc tụi nhỏ một chút thì tốt rồi.”
Thịnh lão phu nhân nói: “Chuyện này còn cần phải nói sao, cháu nhà
Duy Nhi cũng giống như con nhà em, mợ Lý, anh em nó mà lên kinh thì
đến chỗ ta đi, trong nhà còn có hai thằng bé chuẩn bị dự thi, vừa hay để tụi
nó bầu bạn.”
Chu thị chỉ đợi mấy lời này, liên tục cười nói: “Chuyện kia thật cảm ơn
lão phu nhân, Úc Nhi, Đô Nhi, còn không mau dập đầu tạ ơn.”
Lý Úc Lý Đô lập tức quỳ gối, mợ Lý hết cảm ơn lại cảm ơn.
Phẩm Lan thì thầm bên tai Minh Lan: “Chỉ là đến ở chỗ người nhà, làm
gì đến mức mà cảm với chả tạ?”
Minh Lan cười khổ, con bé này thật là, cái gì cũng dám nói, chỉ đáp:
“Nhà của em nhiều sách.”
Sự thật là, chuyện khoa cử không chỉ cần cố gắng ở bề ngoài, mà còn cần
chuẩn bị rất nhiều việc trước và sau khi thi. Phương diện này lại có rất
nhiều “con đường”: đầu tiên, phải biết được quan chủ khảo và phó khảo
yêu thích kiểu văn như thế nào, khuynh hướng chính kiến ra sao, thậm chí
cả kiểu chữ yêu thích, tiếp theo là tình hình triều chính hiện tại, không được
đề cập tới đề tài cấm kị cũng như tranh chấp phe phái các kiểu, cuối cùng,
còn phải kết giao bạn bè, mời thầy dạy học, ở Thanh Lưu tìm người quen.
Tuy rằng bài thi không ghi tên thí sinh, nhưng trên thực tế có thể làm
thượng quan chủ khảo, về căn bản có thể dựa vào văn chương, kiểu chữ