cùng cách hành văn để đóan ra thí sinh mình quen. Cái này cũng không coi
là gian dối, miễn không thái quá, là có thể đạt được kết quả tương đối cao.
Có Thịnh gia làm quan như vậy, lại có gia tộc hỗ trợ việc giới thiệu gặp
mặt, Lý Úc Lý Đô rất có thể làm chơi ăn thật.
Minh Lan cảm thấy, việc này…… Không ngờ, thí sinh thi đậu không hẳn
là thí sinh giỏi, nhưng trường thi mà không kết nối quan hệ mới đúng là
trường thi tốt.
Lúc này Phẩm Lan đã đi qua, cùng Hồ Thái Sinh nói chuyện, âm thanh
cười đùa hơi lớn, Thịnh Vân quay đầu lại nhìn, nhíu nhíu mày, liền dính lấy
Thịnh lão phu nhân, cười nói: “Thái Sinh nhà cháu không phải kiểu thích
đọc sách, thím chính là chê thằng bé nha.”
Thịnh lão phu nhân hình như rất thích cô cháu gái tinh nghịch này, cười
mắng: “Cái con khỉ ngịch ngợm này, khi cháu còn nhỏ ta ít nhiều cũng có
dạy cháu đọc sách luyện chữ, cháu học kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi
lưới [‘], ngay cả Tam Tự Kinh không không thuộc hết, còn có mặt mũi tự
khen mình?! Thái Sinh này cũng là học theo cháu đấy! Thái Sinh, lại đây.”
Kéo tay Thái Sinh qua, cười nói: “Cháu ngoan, con trai mà, nghề nào chả
có trạng nguyên, ta thường nghe cậu cháu khen ngợi, nói cháu cần cù phúc
hậu, thật tâm làm việc, lo liệu gia nghiệp cực kỳ có năng lực, ta nghe xong
tự nhiên thấy vui thay mẹ của cháu nữa đấy!”
[‘]Câu này ở đây chỉ việc học tập không thể ba ngày học lại có hai ngày
nghỉ ngơi, việc học tập cần phải liền mạch, liên tục hỏi hỏi.
Hồ Thái Sinh chỉ cười hiền hậu, Phẩm Lan sấn lại gần, cười nói: “Anh
họ, em Minh nhà mình mới tới, anh có mang theo đồ tốt gì không?” Thái
Sinh thành thật trả lời: “Bánh ngọt của hồ Tây Dương, cho em nếm thử cái
có nhân hải sản đó.”