Mọi người trong phòng nói chuyện, chỉ có thím ba kia là không có ai để
ý tới, cô ấy lẻ loi một mình uống trà, đột nhiên ngắt lời, chen vào: “Cháu
Minh Lan chắc chị đã biết lâu rồi, tuy nói đều là cháu gái, nhưng hẵng còn
chị Tuệ Lan của nó chả biết bị bỏ quên ở đẩu ở đâu rồi.”
Minh Lan cúi đầu, lén nhìn Tuệ Lan, chỉ thấy một gương mặt đo đỏ, cúi
đầu không nói, lại nhìn về phía thím ba, quần áo có vẻ gọn gàng, nhưng
nhìn kỹ sẽ thấy thấy góc tay áo bên kịa đã có chỗ bị mòn có dấu vết được
vá lại.
Thịnh Vân không để ý tới cô ấy, chỉ nhàng bâng quơ một câu: “Thím đối
với anh em chúng ta có đại ân, tất nhiên cháu Minh Lan cũng không giống
cháu gái bình thường.” Thím ba kia bị đo ván, quay đầu hung hăng trừng
mắt với Tuệ Lan, chỉ gà mắng chó, nói: “Con là loại chẳng nên thân, nếu
con có được một phần bản lãnh khiến người ta yêu mến của em họ Minh
Lan, thì có phải cũng được mấy món từ bác con rồi không! Bây giờ hư
danh mười mấy năm có người bác này, thế mà nửa cắc bạc cũng chưa được
sờ đến!”
Thịnh Vân phản pháo ngay lập tức: “Có vẻ tôi nghe không hiểu lời chị
Trứu thì phải, chẳng lẽ con nhà chị gọi tôi một tiếng bác, đều là vì để tâm
tới “đồ” của tôi.”
Lông mày thím ba dựng đứng, giọng the thé: “Ấy, tôi nào dám! Chỉ là
bây giờ bên ngoài mọi người nói, chi thứ nhất chi thứ hai nhà họ Thịnh đều
núi vàng núi bạc chồng chất, lại trơ mắt nhìn anh em chú bác nhà mình
nghèo túng đến mức phải xin ăn mà chẳng thèm quan tâm! Dù mỗi ngày
ban cháo cấp gạo cho mấy người chẳng phải máu mủ, chẳng qua cũng chỉ
là bánh vẽ cho cái tiếng người lương thiện thôi, thì ra cũng chỉ giả vờ!”
Phẩm Lan vừa nghe đến có người vũ nhục cha mình, lập tức lớn tiếng
nói: “Cha tôi ngày hôm trước vừa mới đưa sang nhà thím Ba mấy xe ngựa