Minh Lan nghe mơ mơ hồ hồ, ngược lại Thúy Vi cùng Đan Quất đều nhớ
kỹ, một người chuẩn bị chuyển hành lý từ Thọ An đường đến Mộ Thương
trai, một người chỉ huy hầu gái hầu già nâng nâng chuyển chuyển nhúng
nhúng rửa rửa, ước chừng chuẩn bị đến trưa mới ổn định. Thịnh lão phu
nhân lo lắng, lại kéo Minh Lan tới gần nhìn một lượt, Vương thị ngồi ở một
bên, trong lòng hơi thấp thỏm, thấy lão phu nhân gật đầu mới nhẹ nhàng
thở ra.
Mộ Thương trai ở kinh thành chỉ có ba gian phòng lớn, ở giữa là nhà
chính, trái phải hai phòng kề. Minh Lan thích có không gian riêng tư, đặc
biệt ngăn phòng ngủ ra, sau đó lấy giá Bách Bảo cùng với rèm ngăn gian
bên phải thành thư phòng. Đan Quất cùng Tiểu Đào lần lượt mở từng hòm
xiểng, lấy sách vở bên trong ra bày biện rồi lau chùi sạch sẽ, xếp đặt gọn
gàng theo ý Minh Lan.
Minh Lan còn chưa thu xếp xong phòng ở. Như Lan đã lại lân la, mới
đến kinh thành, theo tính tình Như Lan, làm sao có thể tìm bạn nhanh như
vậy, cả ngày hết trừng nhau lại đấu võ mồm với Mặc Lan, chị ta gom góp
một bụng những lời muốn nói với Minh Lan. Chờ Đan Quất pha một chén
Mao Tiêm nóng hầm hập, Như Lan đã vội vã kéo Minh Lan vào buồng
trong.
“Em Sáu à, em có nhận ra không, lúc này chị Tư rất là không vui đó?”
Còn chưa ân cần được hai câu, Như Lan đã vội vã nhắc đến ý chính.
Minh Lan lấy lại bình tĩnh, thoáng suy nghĩ rồi do dự nói: “Có phải
không, em thấy chị Tư chỉ là có chút tâm sự, lúc ăn trưa, chị ý vào phòng
em nhìn một lượt, chẳng nói được mấy câu đã đi rồi.” Chuyện này đúng là
kỳ lạ, Mặc Lan là kiểu sĩ diện, cho dù trong bụng nghĩ như thế nào thì trên
mặt vẫn điềm điềm đạm đạm, không có việc gì góp vui vài câu.
Vẻ mặt Như Lan đúng kiểu “quả nhiên như ta sở liệu”, nhỏ giọng thần bí
nói: “Lúc em không ở đây, chị Tư ở chỗ quận chúa Bình Ninh lại gặp sự