Thịnh Hoành nhíu mày nói: “Em con tuổi còn nhỏ, ham chơi là lẽ
thường, huống hồ có bọn người dưới trông coi, cũng không thể chạy lung
tung! Bác cả bác gái nhà chúng ta viết thư đến, trực tiếp khen Minh Nhi
tính tình tốt lại hiểu chuyện, cũng khiến cho Phẩm Lan nề nếp hơn rất
nhiều.”
Mặc Lan cúi đầu không nói, bất mãn trong lòng, Như Lan thấy Mặc Lan
bị trách mắng, so với việc được khen còn vui hơn, hớn hở gặm một cái đùi
gà.
Minh Lan ngượng ngùng khẽ nói: “Bà nội đã dặn con rồi, bảo con với
Phẩm Lan chơi cho đã, sau đó về kinh thì phải thành thành thật thật.” Thịnh
Hoành cười nói: “Quan hệ tốt với thân thích cũng là phải, không nên ra vẻ
ta đây, sau khi về thu liễm tính tình cũng được.”
Minh Lan thầm nghĩ: thân thích đương nhiên tốt, lúc này lên kinh, Thịnh
Duy sợ kinh thành gạo châu củi quế, Thinh Hoành vừa muốn an cư vừa
muốn tổ chức hỉ sự, lo lắng tiền bạc không đủ dùng, lại tặng không biết bao
nhiêu là tiền đến.
Nhưng nghiệp quan nghiệp quan, chẳng phải là tôi giúp ông thì là ông
giúp tôi, lợi cả đôi bên thôi.