Hôm nay người một nhà đều cực kỳ thoải mái, không khỏi trò chuyện
đôi chút trên bàn tiệc, chỉ nghe Minh Lan hưng phấn kể về những điều tai
nghe mắt thấy trong chuyến về quê vừa rồi.
“Lúc đến nơi, vừa hay thu vàng trăng tròn vành vạnh, oa, hoa quế nở
vàng khắp núi Mãn, hương bay bốn phương, chỉ cần đi một vòng trong
rừng quế, cả người đều lây hương!”
“Thời điểm chúng con hái hoa quế, gọi người buộc dây thừng trên trạc
cây, sau đó người phía dưới cầm một đầu dây thừng dùng sức giật, rung
một hồi là hoa quế rụng đầy người! Tay Phẩm Lan rất thối, người ta rung
thì hoa quế rơi, chị ý rung thì rụng đầy sâu róm! Chị ý còn ở dưới tàng cây
há hốc miệng mà nhìn, ôi trời ơi, có một sâu tý nữa thì rơi vào miệng chị
ấy!”
“Con trâu trên bờ ruộng tính tình cũng tạm được, con lấy dây thừng khe
khẽ dắt đi, nó cũng đi chậm thong thả. Phẩm Lan ngốc, cố sức kéo, chọc
giận con trâu kia, suýt nữa bịđ á ra sau cọc gỗ, làm con sợ gần chết!”
Giọng Minh Lan trong trẻo, vẻ mặt sinh động, chọn chuyện cũ thú vị rủ
rỉ một hồi, lúc nói chuyện cơm nước thì trầm bổng du dương, kể về phong
cảnh thì văn nhã thư sướng, này thú hoang trong núi, này phong cảnh điền
viên, giống như rành rành trước mắt, nói đến mức mọi người đều bật cười
một hồi. Con gái Thịnh gia đều lớn lên trong nhà lớn, từ nhỏ sống trong
gấm vóc, làm sao từng có lạc thú như vậy.
“Quê nhà mình đúng là nơi tốt nha! Địa linh nhân kiệt, phong cảnh kiều
diễm.” Thịnh Hoành cũng bị gợi lên nỗi nhớ quê hương, ca ngợi.
Trường Phong nhịn không được nói: “Hựu Dương chơi vui như vậy sao?
Con cũng từng đi rồi mà.” Mặc Lan thấy Minh Lan hôm nay nổi trội hơn
hẳn, trong lòng hơi chua: “Anh là người đọc sách, sao có thể so với mấy
con bé nghịch ngợm chứ?”