Minh Lan trong lòng hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào tiền tiêu hàng tháng mà
sống, Mặc Lan và Trường Phong làm sao có quần áo đẹp như vậy? Tất cả
mọi người đều biết, nhưng Thịnh Hoành là đại lão gia, không để ý mà thôi.
“Em Sáu, cuối cùng em cũng trở về, về trễ chút nữa, hòm xiểng này của
em khó tránh bị mở ra rồi.” Như Lan bản tính khó dời, vừa mở miệng là
hục hặc, chọc tức Mặc Lan. Minh Lan vội vàng khoác vai Như Lan, cười hì
hì, nói: “Em đã có chị Năm, dù mất đồ cũng biết là nó ở đâu! Bây giờ nhé,
em để dành cho chị Năm vài lọ dầu hoa quế đó!”
Đôi mắt Như Lan sáng lên: “Là của Thương Hương?”
“Còn không phải?” Minh Lan cười đến dáng mày cong cong, cực kỳ
đáng yêu, khẽ nói, “Mặc dù hoa quế Thương Hương không tốt như của núi
Tây Vân, nhưng chính là đồ tiến cống thánh thượng vẫn dùng, hàng năm có
bao nhiêu bình đều ghi chép lại. Bác vất vả lắm mới san từ quan phường ra
đấy, em thật sự rất thèm muốn, nhưng một lọ cũng không giữ lại, để dành
cho chị bôi tóc đấy.”
Như Lan cũng cực lỳ vui vẻ, ôm chầm lấy thắt lưng Minh Lan, cười nói:
“Thì ra là thế, cái chị đang dùng cũng tốt lắm rồi mà, em gái ngoan, may là
em còn nhớ đến chị.” Từ nhỏ tóc nàng đã khô vàng thưa thớt, dưỡng nhiều
năm rồi mới chỉ hơi hơi tốt lên, Minh Lan tặng đồ thật là hợp ý chị ấy.
Mặc Lan bĩu bĩu môi, lạnh lùng nói: “Em đi về quê, nhưng mà học được
không ít mánh khóe nha, vỗ mông ngựa kiểu này, xem em Năm mừng ra
mặt kìa!” Minh Lan cũng không tức giận, xoay người lại cười tít mắt: “Vậy
sao, vỗ mông ngựa của chị em cũng nào dám quên, chà, đây là mực thuần
hương ở phía Nam đưa tới, nói là bên trong có trộn hương liệu, cực kỳ
phong nhã, em đây chỉ là đứa nhóc biết đôi con chữ, sẽ không lãng phí đồ
tốt, cho chị đó.”