“Bức tranh đúng là tuyệt, chỉ là đề tự nàycó phần cứng nhắc, chặn mất
phần khí chất phiêu dật, nếu có thể dùng bút pháp của Tham Vi tiên sinh,
tăng lên vẻ đẹp của “Cố Lục”, Thịnh phu nhân, chị nói có phải không?”
Phu nhân của một học sĩ nào đó nói xong, sau đó cả hai đồng loạt nhìn về
phía Vương thị.
Vương thị =_=…. cười ha ha vài tiếng, vội vàng chuyển hướng đề tài,
bắt đầu chuyện trò.
Ai có thể nói cho nàng, vừa rồi mấy người kia nói cái gì không?
Đầu sỏ làm liên lụy Vương thị là Trường Bách thì vẫn một vẻ ông cụ
non, kéo Minh Lan ra so sánh chiều cao với mình, mặt không biến sắc nói:
“Hai tấc kém sáu phân.” ——–Anh ấy phán một câu như vậy.
Lúc này Trường Phong lại thi rớt kỳ thi Hương, nhưng vẫn ở lại kinh
thành kết giao với mấy thi văn bằng hữu, gần đây mới nhận được một mỹ
danh “gia phong công tử”, trời thì lạnh căm căm mà cầm cây quạt phe phẩy
chẳng màng gió rét. Trường Đống là thay đổi nhiều nhất, giống như mầm
non mới nhú, nói một mạch: “Chị Sáu, em vẫn trông chừng đồ của chị đấy,
đến vỏ rương cũng chưa hụt cái nào đâu.” Trường Đống vội vàng nói.
“Đống Nhi giỏi quá, trở về thì qua chỗ chị lấy đổ, chị để dành cho dì
Hương đấy.” Minh Lan tới gần kề tai thủ thỉ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Đống chín tuổi đỏ bừng, giống như
ngại ngùng: “Lại khiến chị tốn kém, dì bảo là không cần, lão phu nhân đã
theo lệ cũ mà phân đồ tặng rồi.” Minh Lan cúi người nói khẽ: “Là bác đưa
tới một ít vải tốt, em đang tuổi lớn, bảo dì Hương làm cho hai bộ quần áo
sáng sủa một chút, trở lại học đường cũng mát mặt, đây là đang ở trong
kinh thành đó.”
Trường Đống cảm kích trong lòng, cúi đầu khe khẽ cảm ơn.