Lâm Thanh phường là chốn tụ họp của kẻ đọc sách, bên trái thì có đến một
nửa là chỗ ở của người quyền quý, lại nhân cơ hội con trai cưới được thiên
kim hầu gia, tiện thể mua một dinh thự đằng sau có hoa viên, thông với
phía sau liền thành một khối.
Đồng niên hoặc đồng liêu của Thịnh Hoành, có không ít người gia cảnh
bình thường, dựa vào khoa cử để làm quan thì chỉ có thể ở bên ngoài kinh
thành hoặc trong một góc của ngõ nhỏ nào đấy dựng nhà, mà Thịnh Hoành
trở thành số ít trong những quan viên đồng cấp có nhà ở lại có cả hoa viên.
Minh Lan lại một lần nữa cảm thán đầu thai thật là quan trọng.
“Năm đó lão hầu gia biết ông nội cô có một tòa nhà như vậy, cảm thấy
cũng không phải là kẻ không căn cơ không của cải như người khác, mới
miễn cưỡng đápứng hôn sự.” Phòng ma ma kề tai nói nhỏ với Minh Lan.
Minh Lan ngửa mặt lên trời thở dài: đàn ông muốn kết hôn, quả nhiên
phải có nhà.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tâm trạng hơi xuống dốc, làm tốc độ
của tôi bị chậm lại (chị ấy bị chỉ trích vì một vài bình luận nào đó trên
mạng dù chị ấy ko ác ý, và bị tố đạo văn +_+ Chương sau tác giả có viết
vài lời, nói rằng, ngoại trừ tham khảo tác phẩm Hồng Lâu Mộng và bộ
phim HLM 87 ra thì chị ấy không đạo văn của ai cả, khổ thân tác giả :D)