người nhà họ Tôn chắc chắn sẽ cá chết lưới rách, nhất định không chịu hòa
ly, phải viết giấy từ hôn thì sao? Đây cũng là đạo lý của đi thay người.”
[‘]Hòa ly: chỉ chế độ ly hôn thời cổ đại, dựa theo nguyên tắc dĩ hòa vi
quý, hai bên vợ chồng đàm phán trong hòa bình, còn giấy từ hôn hay
nguyên văn là hưu thư thì là do bên nhà chồng đơn phương đưa ra, khi mà
cảm thấy vợ mình phạm vào thất xuất.
Thịnh lão phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc mai mềm mại của Minh Lan,
chậm rãi nói: “Đúng vậy, có ai mà không bực người nhà kia cơ chứ! Cũng
không còn cách nào khác, người chân trần thì không sợ kẻ đi hài, hòa ly nói
dễ hơn làm, dù sao cũng phải có cách nói. Chồng không có đạo đức, mẹ
chồng không đức hạnh, cái này khó mà nói toẹt ra. Chị dâu già của bà kia
thủ đoạn cao thâm, dùng tình cảm khiến người ta cảm động, dùng đạo lý để
người ta thấu hiểu, dùng tiền bạc để khuyên nhủ người ta, lấy lợi hại để bức
người ta. Loại chuyện như thế này nhất định phải dùng dao sắc chặt đay
rối, kết thúc ngay lập tức. Tiếp đó lập tức đưa Thục Lan xuất môn, đợi lời
ong tiếng ve bớt đi, thì lại tốt rồi.”
Minh Lan liên tục gật đầu, đột nhiên trở mình, bĩu môi nói: “Nhưng mà
người nhà họ Tôn đáng ghét như vậy, làm cho người ta giận ngứa cả răng,
cứ bỏ qua như vậy sao ạ?”
“Cái con bé này tính nết cũng ghê gớm quá cơ!” Thịnh lão phu nhân
cười mỉm nói, “Bác gái Cả của con cũng không phải dạng ngồi không, có
điều ngày thì ngắn mà người thì tận sức, cũng không thể biểu hiện ra ngoài
quá độc ác được, còn quan hệ với người nhà họ Tôn trong tộc khác nữa
chứ, đành đợi sau này vậy. Chỉ có điều bà thấy mẹ con Tôn thị đều là
phường tham lam hồ đồ, có lẽ không cần người khác ra tay, bọn họ cũng
không có kết cục tốt đâu.”
Minh Lan hứng thú nói: “Phẩm Lan đã nhận lời con rồi, nếu Tôn tú tài
kia mà có chuyện gì thì lập tức viết thư cho con, đến lúc đó con đọc cho bà