Mặc Lan nhận lấy một hộp gỗ sơn đen khảm trai xinh xắn, mở ra thì
hương mực thanh nhã lan tỏa, lại nhìn mấy thỏi mực kia, hơi hơi lộ ra sắc
xanh, không có lấy một vết rạn, hiển nhiên là thượng phẩm, không khỏi
thầm thích, trên mặt lại thản nhiên: “Cái này lại phải cảm ơn em rồi, trở về
chị lại lấy Nam châu nhận được lúc gặp Hải phu nhân chia cho em một
nửa.”
Minh Lan cũng không khách khí, vỗ tay cười nói: “Thế thì tốt quá, chị
Năm, của chị đâu?” Mắt mở to, duỗi bàn tay nhỏ, dáng điệu “nhất định phải
lấy”. Như Lan trừng mắt một cái, mắng: “Em cái con bé không tiền đồ này,
không thiếu của em đâu, cho em một đôi vòng ngọc khang thủy đó.”
Minh Lan kéo hai chị gái, hài lòng khen ngợi: “Rốt cục có chị vẫn là tốt
nhất, dù về trễ, cũng có thứ tốt phần em, em thật đúng là may mắn!” Xem
ra là tâm tình vui sướng của Minh Lan cuốn hút các nàng, Như Lan cùng
Mặc Lan đều cười lắc đầu, bầu không khí tương đối hòa thuận.
Buổi tối Thịnh Hoành về phủ, mẹ con lại một phen vui mừng. Vương thị
dứt khoát mở bàn tiệc lớn, người trong nhà ngồi cùng nhau ăn bữa cơm
chiều. Trên bàn tiệc, Minh Lan kính Thịnh Hoành một chén rượu, cất cao
giọng nói: “Chúc cha đường quan suôn sẻ, không có cha vất vả thì các con
gái cũng không được hưởng phúc như vậy, mong cha thân thể an khang, đa
phúc đa thọ!”
Thịnh Hoành thấy giọng điệu chân thành của Minh Lan, phong thái lỗi
lạc, cảm động trong lòng, một ngụm uống cạn chén rượu, luôn miệng khen:
“Minh Nhi nhà chúng ta đã hiểu chuyện rồi!” Một đám con cái thấy thế
cũng nâng chén chúc rượu với Thịnh Hoành, Thịnh Hoành trong lòng cực
kỳ vui sướng, nói: “Tốt tốt tốt, các con biết phấn đấu, so với việc thăng
quan của cha còn vui hơn!”
Mấy anh con trai đều một hơi cạn sạch. Thịnh lão phu nhân nhỏ giọng
phân phó, chỉ để cho mấy cô con gái nhấp một ngụm nhỏ.