xuống giúp Minh Lan đi vào. Thúy Vy vội vàng xuống kháng, vào trong
phòng tìm được chiếc áo khoác lông chuột màu xám bạc trong tủ gỗ. Tiểu
Đào lấy lò sưởi cầm tay cho vào trong thêm ít than, đẩy lửa cháy rừng rực.
Ba nha hoàn bận rộn chuẩn bị kỹ càng từ trên xuống dưới cho Minh Lan.
Cuối cùng Thúy Vy vẫn đang do dự giữa đội mũ hay cài trâm quyết định
chọn mũ lông đội giúp Minh Lan. Thúy Vy ở lại trông nhà. Minh Lan mang
theo Tiểu Đào và Đan Quất tiến thẳng đến Thọ An Đường.
Thực ra, Hoa Lan định sẽ đến vào ngày thứ hai Thịnh lão phu nhân về
phủ, vừa khéo mẹ chồng nàng, phu nhân phủ Trung Cân Bá đổ bệnh, phận
làm dâu vốn phải ít về nhà đẻ, cho nên mới rề rà đến hôm nay.
Bước đi vội vã, vừa vào phòng khách, Minh Lan liền bắt gặp hình ảnh
một cô gái ngồi dựa vào lão phu nhân khóc thút thít. Lão phu nhân mang vẻ
mặt yêu thương, nhẹ nhàng vỗ về cô gái đó. Vương thị để khăn trên mặt để
che giấu cảm xúc, trong lòng có chút chua xót. Hai tháng trước, mẹ con
phải xa nhau, Hoa Lan cũng không khóc đến dứt ruột dứt gan như vậy.
Mặc Lan và Như Lan đứng cùng nhau, cười đùa vây quanh cô bé bốn
năm tuổi.
Nghe tiếng nha hoàn vén rèm truyền đến, mọi người trong phòng đều
ngẩng đầu nhìn lại, nước mắt trên mặt nàng còn chưa khô, bèn đứng lên
cười nói: “Em Sáu phải không? Nhanh! Lại đây chị nhìn xem.”
Đan Quất giúp Minh Lan cởi mũ và áo choàng. Minh Lan lập tức bước
đến gần Hoa Lan, vui vẻ gọi: “Chị Cả!”
Hoa Lan cẩn thận quan sát Minh Lan, ánh mắt thoáng kinh ngạc, thấy
Minh Lan hành xử khéo léo, độ lượng, nhớ đến ngày trước nàng rất ngoan
ngoãn, trong lòng lại thích hơn, quay sang cười nói: “Vẫn là bà nội giỏi
chăm cháu. Lúc con đi, Minh Lan giống như con mèo bệnh gầy trơ xương,
giờ đã thành tiểu mỹ nhân rồi.”