Minh Lan cũng trộm nhìn người chị đã mấy năm không gặp, chỉ thấy chị
mặc áo bồi tử thêu hoa mẫu đơn bằng lụa Tứ Xuyên, khuy cài khảm tơ
vàng, dưới mặc chiếc váy dài sọc màu nhạt, cả người thanh tao cao quý,
vẫn xinh đẹp như trước nhưng mang theo chút phong thái của phụ nữ đã
trưởng thành, có điều ánh mắt nhiễm đôi chút phiền muộn.
Nha hoàn bên người Hoa Lan lấy ra một cái túi thêu, Hoa Lan dúi vào
tay Minh Lan, tiện tay rút xuống cây trâm hoa bằng vàng cài vào kiểu tóc
búi giản đơn của Minh Lan, cười nói: “Nhiều năm không gặp em, chị có
chút tâm ý này mong em đừng ghét bỏ.”
Minh Lan hoa mắt, chưa nhìn rõ cây trâm kia hình dáng thế nào, cảm
giác đầu nằng nặng, nghĩ đến khối vàng kia cũng không nhẹ lại áng chừng
cái túi gấm trên tay mình, mân mê thấy hơi giống miếng ngọc bội liền gập
người cảm ơn, ngẩng đầu cười nói: “Cảm ơn chị Cả. Chả trách chị Tư, chị
Năm cứ mong ngóng chị đến.”
Mọi người cười rộ lên. Vương thị kéo Minh Lan qua, chỉ vào bé gái kia
nói: “Đây là cháu ngoại con, gọi là Trang nhi.”
Minh Lan quay lại nhìn, thấy cô bé xinh xắn đáng yêu, mặt mũi giống
Hoa Lan nhưng cử chỉ, phong thái lại trái ngược, hơi nhút nhát trốn ở sau
lung mẹ không chịu ra, nghe Vương thị bảo mới ló ra nửa cái đầu, lí nhí gọi
một tiếng: “Dì Sáu ạ!”
Giọng nói ngọt ngào, đáng yêu giống như con vật nhỏ mới cai sữa. Minh
Lan lập tức bị hạ gục, ngồi xuống đối diện Trang nhi, cười híp mắt nói:
“Cháu Trang thật ngoan. Dì Sáu cho cháu ít quà nhé!”
Nói xong nhận một cái hộp vuông vắn từ tay Đan Quất, đặt lên tay Trang
nhi. Trang nhi ngơ ngác hai tay ôm lấy hộp, đôi mắt to vụt sáng, rất ngạc
nhiên. Hoa Lan đi lên mấy bước, ngồi xổm xuống, giúp con gái mở hộp.