hoàn bê đồ đạc, rõ là viết thẻ phân đâu vào đấy rồi, thế mà chúng nó làm
lộn xộn, không có phép tắc gì. Cái này cũng không tính đến, sau này có mất
cái gì thì biết phải làm sao? Bảo cô chủ đích thân kiện quan hay gọi ma ma
quản sự đến xử lý, như thế mới là tổn thương tình cảm chị em. Giờ đến đây
lại thêm một ma ma không dễ động vào, càng phải cẩn thận hơn. Em à! Em
nên bày ra chút khí thế đi, nếu không lão phu nhân đổi người đấy! Mấy
năm nay, nếu không phải cô chủ thích em thì lão phu nhân đã chọn mấy
đứa Thuý trong kia cấp cho cô chủ rồi.”
Minh Lan nhìn Thúy Vy bằng ánh mắt sùng bái, cảm thấy Phòng ma ma
thực sự giỏi huấn luyện nhân tài. Thúy Vy nói một hồi đâu ra đấy, phân tích
kỹ tốt xấu lại chỉ rõ hậu quả. Quả nhiên, vẻ mặt Đan Quất dần hăng hái,
nghiêm tục gật đầu lia lịa, nghe Thúy Vy chỉ bảo nét mặt cực kỳ nghiêm túc
cung kính. Nếu phía sau đầu treo thêm lá cờ búa liềm là được trực tiếp kết
nạp vào Đảng rồi.
Mặc dù Minh Lan chưa từng lăn lộn ở chốn thương trường, nhưng cũng
biết tư tưởng cốt lõi của quản lý chính là làm cho doanh nghiệp dần phát
triển, làm tròn chức trách của mình, không có chuyện CEO đi kiểm tra
nhân viên đi sớm về muộn. Nhiều lần Minh Lan muốn lao ra hét một trận
cho thoả mãn nhưng vẫn phải nhịn xuống. Mắng người không phải là công
việc của nàng, chỉ có khi nào trọng tài cần đưa ra quyết định nàng mới
đứng ra làm chủ.
“Cô chủ!Cô chủ!” Tiểu Đào cũng nhảy lò cò từ ngoài vào, chạy đến
trước mặt Minh Lan thở gấp nói: “Cô chủ! À không! Cô Cả đến đây. Lão
phu nhân gọi các cô qua đó.”
Minh Lan mới phản ứng, vui vẻ nói: “Chị cả đến à! Thật tốt quá, lão phu
nhân chắc mong lắm đây.”
So với mồm mép, tay chân Đan Quất còn nhanh hơn, lập tức vào trong
tìm một đôi giày da dê màu hồng phấn khảm tơ đồng để đi trên tuyết, ngồi