bà cũng hiểu Minh Lan không phải như dì Vệ năm đó nữa, nàng không
phải là người có thể để người khác tuỳ tiện nắn bóp.
Tiểu Đào đưa Vưu ma ma đi ra cửa sau, cuối cùng chuyên gia bận rộn
Đan Quất cũng ngẩng đầu lên, cười nói: “Cô chủ nói hay quá! Cuối cùng
cũng chỉnh được ma ma.” Minh Lan trợn mắt liếc nàng một cái, bê chén trà
nóng lên uống hớp, nói: “Suy cho cùng bà ấy cũng là ma ma, lo lắng nên
mới muốn mọi thứ được chu toàn. Các chị vẫn nên kính trọng một ít.
Huống chi bà cũng không mắng sai.”
Đan Quất hiểu ý Minh Lan, xấu hổ cúi đầu lặng thinh. Nghĩ đến cái viện
mình, Minh Lan lại thấy đau đầu, đặt chén trà xuống thở dài, quay sang
Đan Quất nói: “Tiếp nữa, chị cũng có lúc không phải, cứ hiền lành thật thà
để cho bọn nó đè đầu cưỡi cổ. Tôi biết chị và Yến Thảo đều lớn tuổi hơn,
khó nói nặng lời. Trước kia có Thôi ma ma còn đỡ nhưng hai tháng nay tôi
đi ra ngoài chúng nó liền làm biếng. Hôm nọ phải châm lò ở trong phòng
mà bọn nó chạy đi không còn một mống, lỗi to như vậy mà chị cũng cười
xoà cho qua, may mà nhờ chị Thúy Vy doạ nạt mấy câu. Nhưng mà chị nên
nghĩ chị Thúy Vy còn ở với chúng ta được mấy ngày nữa đâu, chờ mấy
năm nữa chị ấy cũng phải thành gia lập thất.”
Đang ngồi thêu ở góc kháng, Thúy Vy không nhịn được đành sẵng
giọng: “Cô chủ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm sao lại lôi tôi
vào?”
Minh Lan quay sang, nghiêm giọng nói: “Chị yên tâm. Mấy phần đồ
cưới của chị lão phu nhân đã chuẩn bị từ lâu. Chị giúp tôi mấy năm, tôi sẽ
không để chị về tay không đâu. Thêm nữa, tôi cũng chuẩn bị một phần cho
chị rồi nhưng mà tôi mắc bệnh hay quên. Lúc nào chị sắp đi nhớ nhắc tôi
nhé, kẻo tôi lại quên.” Mấy năm nay, Thúy Vy bị trêu thành quen, da mặt
dày, đến xấu hổ cũng chẳng thèm, chỉ nhăn mũi trước mặt Minh Lan, xong
lại cúi đầu luồn chỉ thêu hoa.