thích hợp.Mài nhẵn và mạ vàng (nếu có) các đường chỉ đồng là khâu cuối
cùng, hoàn thành sản phẩm.
Thực ra, hầu hết vú nuôi đều trung thành với cô chủ, cậu chủ, người
mình tự tay nuôi nấng. Các bà đều do phu nhân chọn ra, tiền đồ của cả nhà
đều nằm trong lòng bàn tay của phu nhân. Sau này con trai có thể trở thành
tay sai của cậu chủ, con gái thì trở thành nha hoàn của tiểu thư, lợi ích đều
đi liền với nhau. Giống như vú nuôi Mặc Lan là ma ma của dì Lâm, vú nuôi
Như Lan là nha hoàn của Vương thị, chỉ có mình là… Vưu ma ma này nửa
đường xen vào, hoàn cảnh gia đình bà Minh Lan chỉ biết sơ, tất nhiên độ tín
nhiệm cũng ít đi. Hài! Thôi được! Lúc còn nhỏ Trường Đống được bà vú
chăm sóc một thời gian, đến khi dứt sữa vú liền bị đuổi đi, nghĩ lại số mình
cũng không tệ.
Sắc mặt Vưu ma ma lúc trắng lúc xanh, thầm nghĩ cô Sáu này thật lợi
hại, nắm được chút sai sót sẽ dạy bảo có trình tự, chỗ nào ra chỗ đấy.
Nhưng nàng vẫn luôn giữ thái độ hoà nhã, phong thái đoan trang lịch sự,
khiến cho người ta không mở được miệng. Vưu ma ma cố gắng mỉm cười
trả lời: “Cô chủ nói phải. Tôi sẽ tự kiểm điểm lại mình, sửa lại cái sai.”
Nói xong lại ngập ngừng bắn mấy câu giảng hoà, Minh Lan cười thản
nhiên, nói mấy câu vào hùa, nể tình Vưu ma ma mà xuống nước, nói xong
đột nhiên nhắc đến: “Nghe nói hôm qua ma ma vừa có thêm một cháu trai.
Thật đáng mừng!” Vưu ma ma ngẩn người, chốc lại cười nói: “Không thể
nói là chuyện vui được, chỉ là thêm một miệng cơm mà thôi.”
Minh Lan nhìn Vưu ma ma cười, quay sang nói: “Đan Quất! Chị lấy năm
lượng bạc thưởng cho ma ma, nhiều hay ít cũng là góp vui, dù sao đây cũng
là cháu trai đầu lòng của ma ma.”
Vưu ma ma nhận tiền thưởng, luôn mồm cảm tạ, trong lòng lại nhảy nhót
không thôi. Không phải bà chưa được thấy tiền bao giờ mà mà cuối cùng